Ngày hôm sau Doãn Đình Nghiêm tranh thủ đi làm về sớm để chăm tiểu Yên giúp Khuất Vân Di.
Nếu để cô chăm vài hôm nữa chắc cô sẽ điên lên mất.
Vừa mở cánh cửa phòng ra thì thấy Khuất Vân Di và tiểu Yên đang chơi đùa với nhau.
Hôm nay tiểu Yên không còn quấy khóc đòi ba nữa.
" Đói chưa hửm? Mẹ cho bú nhé "
Khuất Vân Di bế tiểu Yên lên cho bú rồi ru ngủ.
Vì không kìm lòng được mà cô cúi xuống hôn vào cặp má bánh bao của tiểu Yên.
Cô bé cứ quơ tay, quơ chân, miệng thì chúm chím rất đáng yêu.
Doãn Đình Nghiêm dựa người ra sau cánh cửa nhìn hai mẹ con Khuất Vân Di.
Từ lúc mang thai ở tháng thứ 8 đến hiện tại thì cô hầu như không đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con.
Nhớ đến lúc tiểu Yên được hai tháng thì bị bệnh phải nhập viện.
Khuất Vân Di vì lo lắng mà mấy đêm liền không ngủ để chăm tiểu Yên.
Cô không yên tâm để người khác chăm sóc, cô muốn tự mình làm.
Khuất Vân Di bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhưng điều đó làm cho Doãn Đình Nghiêm rất buồn.
Anh không thích cô cứ gồng mình lên để làm mẹ, làm vợ và làm dâu của Doãn gia.
Anh muốn cô thoải mái như Khuất Vân Di của ngày xưa, lúc nào cũng nhõng nhẽo làm nũng với anh.
" Vợ, anh mới đi làm về "
Doãn Đình Nghiêm đi lại hôn vào gò má của Khuất Vân Di.
Cô mỉm cười nhìn anh.
" Vâng, sao hôm nay anh về sớm vậy? "
" Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/457906/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.