Cuối cùng ngày sinh của Khuất Vân Di đã đến.
Khi nãy cô sửa sạng đi ngủ thì bị vỡ ói nên ngay lặp tức đi bệnh viện.
Khuất Vân Di nắm chặt tay của Doãn Đình Nghiêm để chịu đựng những cơn đau.
Cô không sợ vì chỉ cần có anh bên cạnh thì việc gì cô cũng có thể làm được.
Doãn Đình Nghiêm lau mồ hôi trên trán của Khuất Vân Di rồi đặt lên đó một nụ hôn như động viên cô.
" Bảo bối, cực khổ cho em rồi "
Khuất Vân Di bậm môi chịu đựng những cơn đau thúc.
Doãn Đình Nghiêm nhìn cô mà đau lòng.
Lúc đầu anh cứ nghĩ Khuất Vân Di sẽ quậy banh cái bệnh viện vì đau đẻ.
Nhưng không...cô rất kiên cường, không than với anh một lời nào.
Ở bên ngoài ông nội Doãn, Ông bà Khuất và Khuất Hiên Đình đi tới đi lui ngoài bệnh viện.
Mọi người đang rất lo lắng cho Khuất Vân Di.
" Bảo bối, em đừng cắn môi nữa.
Cắn tay anh đi "
Doãn Đình Nghiêm thấy Khuất Vân Di cứ bậm môi rồi cắn môi nên anh đưa tay để cô cắn.
Như vậy sẽ đỡ đau cho cô.
Khuất Vân Di đau quá nên không suy nghĩ được nhiều mà cắn vào tay của Doãn Đình Nghiêm muốn bật máu.
Y tá, bác sĩ nhìn anh mà đau dùm.
Doãn Đình Nghiêm nhăng mặt chịu đựng.
Anh biết mình đau như thế này không bằng một nữa mà hiện tại cô đang đau.
Anh dặn lòng dù có như thế nào thì anh chỉ cho cô sinh một đứa này thôi.
Qua hơn 2 tiếng đau bụng dữ dội thì Khuất Vân Di cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/457909/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.