Đã bốn tháng trôi qua, Tiểu Yên bây giờ rất đáng yêu.
Cô bé như phiên bản thu nhỏ của Khuất Vân Di.
Từ đôi mắt to tròn, sóng mũi cao đến cái miệng chúm chím và đặc biệt giống nhau về độ bám Doãn Đình Nghiêm.
Khuất Vân Di cũng đã lấy lại vóc dáng thời chưa có con, cô chỉ hơi tròn có da có thịt hơn lúc trước mà thôi.
Nhưng điều làm cô buồn và căng thẳng đó chính là những vết rạn trên bụng.
Cô đã dùng rất nhiều thuốc nhưng chỉ làm mờ đi một chút mà không hết hẵn.
Tiểu Yên sẽ không chịu ngủ và khóc thét lên nếu buổi tối không có Doãn Đình Nghiêm.
Ban ngày thì ai bế hay ru ngủ cũng chịu nhưng buổi tối thì phải có anh mới chịu ngủ.
Vì mấy hôm nay tập đoàn phải đấu thầu các dự án lớn nên anh rất bận và về khuya.
Khuất Vân Di thì muốn bị trầm cảm sau sinh khi mấy hôm nay cứ dỗ tiểu Yên nhưng cô bé thì lại không nín.
" Tiểu Yên, con có nín không? "
* Oe oe oe *
Khuất Vân Di hét lên, đã gần 9 giờ tối mà tiểu Yên cứ khóc mãi không chịu ngủ.
Cô đã dỗ gần 3 tiếng, cho bú sữa các kiểu nhưng vẫn không làm cho tiểu Yên nín khóc.
Khuất Vân Di nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh.
Cô biết tiểu Yên chỉ mới bốn tháng tuổi thì làm gì hiểu cô nói cái gì, nếu cô cứ la hét lên thì chỉ làm cho tiểu Yên khóc lớn lên thôi.
Nhưng cô hiện tại rất khó chịu, cô cần được la hét để giải tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/457907/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.