Tại phòng Mạc Vân được sắp xếp, cô đi qua đi lại ngồi xuống lại đứng lên, cô rất lo cho Lý Thái Huyền vì Lạc Thiên Hoàng kêu cậu đến phong trò chuyện khi biết được chuyện này Mạc Vân hết sức lo lắng vì trong buổi lễ hội Lạc Thiên Hoàng luôn nhìn chầm chầm Lý Thái Huyền.
KÉT, tiếng mở cửa căn phòng Mạc Vân xuất hiện một bóng người đang đi lại gần cô Mạc Vân rồi ôm lấy cô, cô giật mình tính phản kháng nhưng nghe thấy tiếng nói quen thuộc nên không phản kháng.
"Mạc Vân, nàng làm sao vậy?, lo cho ta sao?"
Người bước vào phòng là Lý Thái Huyền, cậu ôm lấy Mạc Vân để lên đùi, mình tựa đầu mình vào đâu Mạc Vân, cô cũng dựa vào thân thể của cậu nói.
"Ta lo cho chàng sẽ bị Lạc hoàng gia bắt đi làm gì"
Lý Thái Huyền nghe vậy cũng cười haha, nếu bắt cậu đi làm cũng chỉ đi làm con rể ông ta thôi, Mạc Vân thấy Lý Thái Huyền cười thì nói.
"Chàng còn cười được, mà Lạc hoàng gia có làm gì chàng không?".
Lý Thái Huyền kể lại chuyện Lạc Thiên Hoàng nói với mình, Mạc Vân nghe Lý Thái Huyền kể lại thì khuôn mặt không vui cho lắm.
"Ngươi thật là phong lưu, ta phải giấu ngươi đi tránh gây hoạt cho những nữ nhân khác".
Lý Thái Huyền ngửi thấy mùi dấm nồng nàn ở đây cười nói.
"Ta ngửi thấy mùi gì ở đây, nàng có ngửi thấy không!".
Mạc Vân nghe vậy cũng ngửi xung quanh nhưng nàng không có ngửi thấy mùi gì cả nói.
"Chàng lừa ta đứng không, ta không ngửi thấy có mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-the-gioi/1115073/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.