Tại Kỳ Lân Môn, có một lão già và một thiếu nữ đang ngồi đối mặt nhau.
Lão già quan sát thiếu nữ rồi nói.
"Lan nhi, cháu thích đồ đệ của tông chủ mới nhận kia sao?".
Thiếu nữ và lão già này là Kỳ Ngọc Lan và đại trưởng lão.
"Cháu có đâu có thích Thái Huyền đâu sao ông lại nói như vậy".
Kỳ Ngọc Lan đỏ mặt quay sang chỗ khác nói, đại trưởng lão làm sao không biết tâm tư của đứa cháu mình lên tiếng nói.
"Phụ mẫu con mất sớm, ta nuôi con từ nhỏ đến lớn làm sao không biết con thích tên đệ tử kia của tông chủ được, nhưng con phải nhớ tu vi của con mỗi lần tăng lên sẽ bị nỗi đau đến từ lời nguyền đó tu vi càng lên cao lời nguyền lúc tăng tu vi càng đau đớn, lúc con tu vi từ Hậu Kỳ lên Viên Mãn để tham gia tông môn thi đấu ta rất lo lắng sợ con không chịu được cơn đau mà chết đi".
Đại trưởng lão ngừng lại một tiếng quan sát cô cháu gái của mình, Kỳ Ngọc Lan trầm mặt, đại trưởng lão nói tiếp.
"Nếu con và hắn đến được bên nhau, đến lúc con hết tuổi thọ mà chết, lúc đó sinh tử ly biệt con nghĩ hắn sẽ đau lòng không".
Kỳ Ngọc Lan lại thêm trầm mặt suy nghĩ, đại trưởng lão hởi dài.
"Sự quyết định nằm ở con ta sẽ không can thiệp với đời sống của con".
Đại trưởng lão rời đi, Kỳ Ngọc Lan cũng trở lại phòng mình đi đến thùng nước bắt đầu cở lấy y phục của mình một thân thể trắng nõn nà sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-the-gioi/1115074/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.