Lâm Khả Nhi hưng phấn ôm chặt cổ Đường Chá, nhiệt tình cùng Đường Chá hôn sâu.
Trời! Anh đang làm cái gì thế này? Lý trí đột nhiên trở lại, giúp anh dừng lại tất cả hành động điên cuồng chiếm đoạt. Trong phút chốc, anh đẩy cô bé xinh đẹp trong lòng ra, hít một hơi sâu. Dùng sự lạnh lùng che giấu tình cảm trong lòng, anh không nói lời nào, khởi động xe, hướng về phía Đường trạch. Lâm Khả Nhi trở về chỗ ngồi, nghiêng thân thể đem chân gác lên ghế, hai cánh tay ôm chân, si ngốc ngắm gương mặt anh tuấn của Chá thúc thúc. Càng gần gũi anh, tình yêu trong lòng cô càng sâu đậm. Chá thúc thúc, người đừng nghĩ kháng cự được người ta, không dễ dàng như vậy đâu, người ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người Mắt Đường Chá nhìn thẳng, chăm chăm nhìn về phía trước, tay cầm lái vì ghì quá sức mà trắng bệch. Bên trong xe, nhiệt độ tựa hồ đã lạnh đến cực điểm. Mùa hè nơi này nóng bức khiến khí lạnh làm người ta cảm thấy bức bối nghẹt thở. Vừa về đến nhà, anh liền nhốt mình vào thư phòng, không ra khỏi phòng một bước. Trong thư phòng, Đường Chá bận rộn không ngừng. Anh đang ép mình bận rộn để quên đi Khả Nhi. Nếu định lực anh nhỏ hơn thêm một chút nữa, nhất định anh đã nhào tới, đem Khả Nhi “ăn” sạch. Nhưng anh không thể, anh đã nhìn Khả Nhi lớn lên, cô giống như con gái anh, làm sao anh có thể làm ra chuyện như vậy? Trước mặt anh là ba chiếc máy tính chính đang bật,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298162/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.