Editor: Sendyle
"Dịu dàng động lòng người? Bác Lãnh, vậy còn không đơn giản." Lâm Khả Nhi vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, làm ra bộ dáng ngọt ngào, dịu dàng khuôn mặt tươi cười hướng về phía Đường phụ,"Như thế nào, cháu có dịu dàng không?" . Khuôn mặt cứng rắn của Đường phụ rốt cuộc bị Lâm Khả Nhi chọc cười, nặn ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng, ông ta chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi nói: "Muốn trở nên dịu dàng? Sợ rằng cô còn phải tu luyện mấy chục năm." "Mấy chục năm? Thật lâu! Bác có thể thay đổi một yêu cầu khác được không? Cháu sợ không đảm nhiệm nổi nhiệm vụ đi dựa núi này?" Lâm Khả Nhi bá đạo nhìn Đường phụ, bộ dáng nghịch ngợm chọc cười Đường phụ. “Phải đi dựa núi? Lời như thế, cũng chỉ có cô có thể nói ra." Đường phụ không tin bật cười, lắc đầu. Ông ta rốt cuộc hiểu rõ con trai tại sao phải trầm mê ở con bé này. Cô quá cường thế, quá nhiệt tình, mà đứa con vụng về kia của ông, sao có thể là đối thủ của cô! Chỉ có nộp khí giới đầu hàng mà thôi. "Bác trai." Một âm thanh dịu dàng cắt đứt tiếng cười đùa của Lâm Khả Nhi, cô phòng bị mà nhìn về Lệ Tây Á. Cô ta sao da mặt dày như vậy, cũng bị cô phát hiện cô ta cùng Mị Ảnh ở chung một chỗ, thế nhưng một chút cũng không ngượng ngùng, vẫn như thế công khai tới Đường Trạch tìm Bác Lãnh. Đường phụ vừa thấy Lệ Tây Á, trên khuôn mặt băng bó lập tức lộ ra khuônTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298306/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.