"Tiểu Khả Nhi, còn có mười ngày sẽ cử hành nghi thức đính hôn, anh cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, giống như đây tất cả đều không phải là thật vậy." Từ phía sau lưng ôm lấy Lâm Khả Nhi đang đếm sao trên ban công, Đường Chá xúc động nói.
"Có muốn em nhéo anh một cái hay không?" Lâm Khả Nhi nghịch ngợm nháy mắt, khóe mắt đuôi mày tất cả đều là hạnh phúc cười ngọt ngào. "Đứa nhỏ tinh nghịch, đáng đánh?" Đường Chá ra vẻ cắn lên cái cổ mịn màng của cô, ở trên đó lưu lại một dấu răng nhàn nhạt. "Nhột quá!" Lâm Khả Nhi co rụt cổ, cười duyên nói. Hàm răng anh Chá cắn lên cổ của cô, không chỉ đau, mà còn có một loại cảm giác khác thường, vừa tê dại vừa nhột, còn hơi đau, loại cảm giác này thật là khó hình dung, nhưng chính là thoải mái khiến cô run rẩy, thật là muốn để anh tiếp tục cắn. "Nhột sao? Có muốn anh cắn thêm vài ngụm nữa hay không?" Đường Chá nở nụ cười đem Lâm Khả Nhi xoay người lại, mập mờ tựa trán vào trán của cô hỏi. "Mới không cần!" Lâm Khả Nhi nghịch ngợm le lưỡi, đẩy lồng ngực màu đồng cường tráng kia ra, cười duyên tránh né. "Muốn chạy trốn? Xem anh như thế nào thu thập em!" Đường Chá nhào tới Lâm Khả Nhi. Hai người chơi đuổi bắt, anh đuổi em trốn, chơi cực kỳ vui vẻ. Lâm Khả Nhi cũng không phải thật sự muốn chạy trốn, Đường Chá cũng không thật sự bắt không được, bọn họ chỉ là thể nghiệm loại vui thú khi chơi đùa, thể nghiệm loạiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/1298367/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.