Lâm Khả Nhi khóc ngồi lên xe taxi, một đường chạy thẳng về phía sân bay. Nếu Đường trạch đã không phải là nhà của cô, cô ở lại Canada còn có ý nghĩa gì chứ? Không có anh Chá, cô không muốn ở lại chỗ này nữa. Cô muốn về nhà! Trong lúc bất chợt thật là nhớ cha mẹ, thật là nhớ ông bà, còn có tiểu ác ma Lâm Ngạo Phong kia nữa.
Cô muốn về nhà! Về nhà tìm mẹ kể ra hết nỗi uất ức của cô.
Anh Chá, tên ngu ngốc kia, cô không bao giờ để ý tới anh nữa! Ai bảo anh tổn thương lòng cô! Cầu xin cô, cô cũng không trở về!
Vừa xuống máy bay, cô liền chạy thẳng về nhà.
Vừa vào nhà, cô liền nhào vào trong ngực Tần Phong: "Mẹ, anh Chá không cần con nữa!"
"Làm sao lại như vậy? Khả Nhi nhà ta đáng yêu như thế, cậu ấy sao có thể bỏ được?" Tần Phong không tin nâng khuôn mặt của Khả Nhi lên, hài hước hỏi, "Có phải là con lại gây ra họa gì chọc Đường Chá mất hứng hay không?"
"Người ta nào có? Khả Nhi ngoan cực kì. Anh Chá thật đáng ghét! Hắn sau khi vứt cho con một tờ giấy thỏa thuận li hôn, vậy mà lại chạy đến ở chung một chỗ với Liêu Phàm. Tức chết con rồi." Lâm Khả Nhi dậm chân, bất mãn nũng nịu.
Vừa nghĩ tới một màn anh Chá bỏ lại giấy thỏa thuận li hôn cho cô, trong lòng cô liền tức giận. Cô không phải chỉ nói dối một lần thôi sao? Anh thế nhưng không tiếc mà ly hôn với cô. Người đàn ông bụng dạ hẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/489896/chuong-167.html