Lâm Khả Nhi vô cùng buồn chán ngồi trong vườn hoa, nhìn các đôi tình nhân đi qua đi lại, trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực.
Anh Chá cố chấp của cô, nói gì cũng không chịu cưới cô, nhất định muốn tìm được Liêu Phàm rồi nói. Chẳng lẽ muốn để cho cô chờ cả đời sao? Cô rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lúc này một phụ nữ mang thai được chồng nâng đỡ đi vào công viên, bọn họ thâm tình đưa mắt nhìn nhau khiến Lâm Khả Nhi vô cùng hâm mộ. Đột nhiên, trong đầu của cô thoáng qua một cái suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nãy còn nhăn nhó lập tức giãn ra. Có biện pháp rồi. Đường Chá đang bận rộn trong phòng làm việc, lúc này Lâm Khả Nhi dí dỏm đẩy cửa ra, cười duyên nhào vào trong ngực anh: "Anh Chá, em có tin tức tốt muốn nói cho anh." "Tin tức tốt gì?" Đường Chá vừa nhìn tài liệu, vừa cưng chiều hỏi. Lâm Khả Nhi lấy tay xoa xoa bụng của mình, thẹn thùng ghé vào lỗ tai anh nói: "Anh Chá, em có." "Có?" Thân thể Đường Chá đột nhiên cứng đờ, khẩn trương hỏi lại lần nữa, "Em có?" Lâm Khả Nhi liều mạng gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc cười duyên. "Trời ạ! Tại sao có thể như vậy?" Đường Chá không dám tin trợn to hai mắt. Kể từ khi tiểu Khả Nhi trở lại, anh cũng chỉ cùng cô chân chính xảy ra quan hệ một lần, làm sao mà một lần duy nhất liền trúng thưởng rồi a? Anh nên làm cái gì? Cưới cô sao? Nhưng còn chưa tìm được Liêu Phàm. "Anh Chá, lấyTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/489909/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.