Ở trong biệt thự Philippe II tại Canada, có một cô bé xinh đẹp như búp bê Barbie tên Catherine. Cô ôm đầu gối ngồi trên giường, yên lặng rơi lệ.
Kể từ sau khi hoàng tử rời đi, liền không trở lại nữa, nghe bác quản gia nói anh đã trở về nước. Anh không cần cô sao? Thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại thăm hỏi anh cũng không gọi. Mặc dù anh đã sắp xếp cho cô đi học ở trường học Quý tộc tốt nhất, nhưng không thấy được hoàng tử, trong lòng cô thật khổ sở. Nhìn trời dần sáng, Catherine chết lặng đứng dậy, mặc đồng phục học sinh vào rồi đi học. Căn biệt thự này quá lớn, lớn đến mức khiến cô cảm thấy trống rỗng. Xuyên qua sân cỏ cùng vườn hoa rộng rãi, cô đi ra khỏi biệt thự. Mặc dù hoàng tử có dặn dò quản gia phái xe chở cô đi, nhưng bị cô cự tuyệt. Cô chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, không cần bọn họ che chở như thế. Đang đi trên đường tới trạm xe buýt, một người đàn ông mặt đầy râu đột nhiên ngăn ở trước mặt cô, quan sát cô một thân đồng phục của trường học Quý tộc, ánh mắt tà ác khiến cô một hồi co rúm lại. "Catherine thân ái, không ngờ mấy tháng không gặp, mày liền dính vào người có tiền a." Gã đàn ông cười tà nắm được cái cằm nhọn của Catherine, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. "Tôi không có, xin ông buông tôi ra." Nhìn vẻ mặt tham lam của cha dượng, cô cảm thấy thật buồn nôn. Vừa nghĩ tới mình suýt nữa bị hắn bán đi,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tong-giam-doc-lanh-lung/489911/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.