Lòng Thẩm Giáng Niên ngứa ngáy, gửi lại icon thẹn thùng, Thẩm Thanh Hoà trả lời: A~
Nhìn vào ký tự lượn sóng kia đi, đó chính là tâm trạng của cô bây giờ đó.
Khi Thẩm Giáng Niên gửi tin nhắn, Quan Chi Viện đã ở ngay bên cạnh cô, mọi hành động, nụ cười và mỗi cái cau mày của cô đều bị nhìn thấy.
Quan Chi Viện hỏi Thẩm Giáng Niên đang nói chuyện với ai, tuy giọng nói nhỏ nhẹ, đủ lớn để người ta nghe thấy nhưng Thẩm Giáng Niên lại bấm điện thoại trêu chọc Thẩm Thanh Hoà, rõ ràng là nghe được nhưng mà không lọt vào tai, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng ngẩng đầu hỏi: "Bà ngoại, vừa rồi bà mới hỏi gì thế ạ?"
Quan Chi Viện mím môi cười, "Xem ra Viên Bảo lại có bạn tốt." Thẩm Giáng Niên sợ bà ngoại lại muốn xem bói, vội vàng cất điện thoại, làm vẻ mặt nghiêm túc, "Không có mà." Quan Chi Viện càng cười vui hơn, nhưng mà cũng không trêu chọc Thẩm Giáng Niên, "Sắp đến cuối năm rồi, công việc của Viên Bảo có bận lắm không?"
Thẩm Giáng Niên gật đầu, hai người nói đến chuyện công việc, lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô rất muốn lấy ra xem nhưng mà sợ bà ngoại sẽ xem bói.
Cho nên, Thẩm Giáng Niên nhịn một hồi, "Bà ngoại, con đi vệ sinh ạ." Cô cầm điện thoại vội vàng đi về hướng wc.
Nụ cười của Quan Chi Viện nhạt đi, bà khẽ thở dài, đứng dậy đi vào phòng bếp.
Lục Mạn Vân còn cho rằng Thẩm Giáng Niên đang ở cùng mẹ của bà, lúc quay lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004029/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.