Thẩm Giáng Niên tựa hồ có chút khó mở miệng, "Lát nữa con sẽ nhắn WeChat cho mẹ." Lục Mạn Vân muốn nói gì đó, Quan Chi Viện đã nói trước, "Được rồi, con bé không còn nhỏ nữa, Viên Bảo, lái xe chậm thôi nha."
Vừa đi ra đến cửa, Lục Mạn Vân liếc Thẩm Giáng Niên một cái, ý: Tự biết nên làm gì.
Thẩm Giáng Niên ở trên WeChat nói: Lê Thiển tới tháng, bụng rất đau, con đi qua xem cậu ấy.
Lục Mạn Vân: Chuyện này, Tần Thư hợp hơn con.
Thẩm Giáng Niên:....!Cậu ấy và Tần Thư luôn có mâu thuẫn, đâu phải mẹ không biết.
Lục Mạn Vân: Đi nhanh về nhanh.
Thẩm Giáng Niên: Con sẽ cố gắng.
Thẩm Giáng Niên lái xe đi ra ngoài, hít một hơi thật sâu, cảm giác khó thở.
Chẳng qua là yêu đương thôi, sao giống như làm chuyện có lỗi với cả thế giới vậy.
Thẩm Giáng Niên gọi điện thoại cho Lê Thiển trước, kéo người ta xuống nước cùng, khẩu cung phải khớp.
Lê Thiển nghe lý do của cô xong, chỉ thở dài, "Cậu a...." Âm a kéo dài thật lâu, Lê Thiển nói: "Cậu tự chăm sóc bản thân đi." Nếu Lê Thiển chậm một chút, Thẩm Giáng Niên cân nhắc có nên nói cho Lê Thiển biết, cô và Thẩm Thanh Hoà đã xác định mối quan hệ hay không.
Nhưng chần chừ, cắn chặt răng.
Đối với cô mà nói là một bất ngờ đẹp như trong mơ, cô rất sợ, một khi nói ra, sẽ như bọt biển dưới ánh mặt trời, màu sắc vô cùng đẹp, nhưng dễ dàng tan biến.
Cuối cùng, Thẩm Giáng Niên gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Hoà, tràn đầy mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004032/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.