Bên kia đang gõ.
Thích Tử Quân: Em còn tưởng đâu chị không đến đón em.
[Khóc]
Thẩm Thanh Hoà: Đã sắp xếp xong việc, có thể đón.
Thích Tử Quân: Trước đó mãi không trả lời em, là do bận sao?
Thẩm Thanh Hoà: Ừ.
Thích Tử Quân muốn gọi video với Thẩm Thanh Hòa, nhưng bị từ chối.
Thích Tử Quân ngập ngừng hỏi bất tiện à, Thẩm Thanh Hoà chỉ nói không cần thiết, họ sẽ sớm gặp nhau.
Thích Tử Quân còn đang năn nỉ, cửa phòng tắm mở ra.
Thẩm Thanh Hoà trả lời Thích Tử Quân: Được rồi, có thời gian rồi nói.
Thích Tử Quân nghĩ Thẩm Thanh Hoà đang bận, cho nên không ép buộc, chẳng qua không cam lòng, nhớ Thẩm Thanh Hòa, muốn gặp cô ấy, giống như không thể đợi đến ngày 30.
Khi Thẩm Giáng Niên từ phòng tắm đi ra, chỉ nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà, “Nguyễn Duyệt đi rồi à?” Thẩm Giáng Niên thản nhiên nói: “Em còn muốn giữ cô ấy ăn tối.” Thẩm Thanh Hoà nhướng mày nói: “Tôi có thể gọi cho cô ấy quay lại.” Thẩm Giáng Niên nghe được trong đó có ý trêu chọc, hừ một cái, “Em nói lời khách sáo thôi mà.” Thẩm Thanh Hoà mím môi cười, "Muốn nấu ăn cùng nhau sao?" Thẩm Giáng Niên vội vàng gật đầu, ừa hai lần, " Người đợi em tí, em đi thay quần áo.”
Thẩm Giáng Niên thay một chiếc áo phông rộng rãi, dùng khăn tắm phủ lên vai, mái tóc đen ướt sũng buông xõa, tưởng đã lau khô nhưng nước vẫn nhỏ giọt.
Làm thế nào mà cô phát hiện ra? Bởi vì sau khi thay quần áo đi ra, cô lén lút đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004046/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.