Bữa cơm đó, Thẩm Giáng Niên ăn no căng bụng.
Sau bữa ăn, Thẩm Giáng Niên khăng khăng muốn rửa chén, không phải vì cô quá yêu thích việc rửa chén mà vì cô rất hạnh phúc với người yêu nên muốn chia sẻ nhiều hơn.
Ngay cả một việc đơn giản như rửa chén đĩa cũng có ý nghĩa đặc biệt.
Thẩm Thanh Hoà không rửa chén, nhưng được yêu cầu ở bên cạnh cô.
Nhìn dòng nước chậm rãi thấm ướt những đầu ngón tay mảnh khảnh, đó là một đôi tay chưa được gió sương mài giũa, Thẩm Thanh Hoà siết chặt tay, vết chai đã mòn nhưng vết tích vẫn còn.
“Trưởng quan~”
“Sao.”
“Ngày mai, người có đi làm không.”
“Có.”
“À.” Lòng Thẩm Giáng Niên chùng xuống, haiz, cô không đi làm, nhưng mà Thẩm Thanh Hoà lại phải đi làm, “Vậy em có thể đi làm với người không?” Thời gian cô ở lại Trung Quốc không nhiều lắm, cô muốn tận dụng thời gian để ở bên Thẩm Thanh Hòa.
“Có thể.” Thẩm Thanh Hoà rất vui vẻ đồng ý, Thẩm Giáng Niên trong lòng cũng có chút vui vẻ, Thẩm Thanh Hoà nói: “Dựa theo kế hoạch thì cuộc họp báo sắp mở rồi, công ty cũng định gọi em đến sớm để làm quen với cách thức hoạt động hôm đó, chẳng qua sợ em có việc nên tôi bảo bọn họ báo trễ lại.”
“Em còn thắc mắc sao công ty lại không tìm em.” Thẩm Giáng Niên từng tiếp nhận các dự án, những đơn vị đó cứ cách hai ba ngày sẽ gọi điện thoại cho cô một lần, chuyện lớn nhỏ gì cũng sẽ tìm đến cô, cho dù nó chẳng liên quan gì, cũng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004048/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.