Có ai có thể tự ngược bản thân như Thẩm Giáng Niên không? Còn tự đánh cược với bản thân, đánh cược đến mức làm cho bản thân phát hoảng.
Cô mong Thẩm Thanh Hòa sẽ ngồi cạnh cô, nhưng mà lại sợ, Thẩm Thanh Hòa sẽ lựa chọn ngồi bên cạnh Thích Tử Quân.
Rốt cuộc, cô gái kia động một cái là làm nũng động một cái là khóc, cô cũng sẽ khóc đó, nhưng mà sẽ không dùng cái này làm vũ khí ép bức Thẩm Thanh Hòa.
Cho nên, vừa ngồi xuống, Thẩm Giáng Niên ra vẻ lơ đãng, nhưng tim muốn nhảy tới cổ họng.
Thẩm Thanh Hòa không có bất kỳ do dự hay khựng lại, trực tiếp đi đến chỗ....
Thẩm Giáng Niên.
Trong nháy mắt, tim Thẩm Giáng Niên rơi xuống đất, thật sảng khoái.
Nhìn đi, người phụ nữ trên mặt ra vẻ hào phóng nhưng lòng dạ thì vẫn hẹp hòi, vô cùng để ý.
“Thanh Hòa~” Giọng Thích Tử Quân hơi nũng nịu, “Chị không ngồi cạnh em sao?”
....!Thẩm Giáng Niên nổi hết cả da gà da vịt, đừng có làm nũng với người phụ nữ của tôi, được không hả?
“Ngồi ở đâu cũng như nhau thôi.” Thẩm Thanh Hòa nói vậy, lại ngồi xuống cạnh Thẩm Giáng Niên, khóe miệng Thẩm Giáng Niên cong mãi, “Thẩm tổng, uống nước nhé?” Cô sẽ không dùng cái giọng điệu làm nũng mà nói chuyện đâu.
Thẩm Thanh Hòa ừa một tiếng, coi như đồng ý.
“Ngồi ở đâu cũng như nhau, sao lại không ngồi chỗ bên cạnh em, em cố ý để lại cho chị mà....” Thích Tử Quân nói đáng thương vô cùng.
“Menu đâu? Đã gọi món chưa?” Thẩm Thanh Hòa hỏi Thích Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004098/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.