Tưởng Duy Nhĩ nhìn quanh một vòng, “Lần này, có khá nhiều người mới, nhìn thì có vẻ không liên quan, nhưng thực tế thì sao nhỉ.” Tưởng Duy Nhĩ bắt đầu giới thiệu.
“Bắt đầu từ Thẩm Giáng Niên nhé, gần đây cô ấy cũng tham gia họp báo của Nhã Nại, coi như là người nhà đi, Lê Thiển là bạn thân của Thẩm Giáng Niên, cũng là bạn tốt của Kiều Sanh, thế thì không còn gì để nói, Tần Thư cũng là bạn tốt của Thẩm Giáng Niên và Lê Thiển, chúng ta còn chưa quen thân, sau này từ từ rồi hiểu biết nhau.” Tưởng Duy Nhĩ cười chào hỏi với Tần Thư, Tần Thư ừ một tiếng, gật đầu, “Cuối cùng, chính là cái người ngồi bên cạnh tôi...” Nhắc đến Nguyễn Nhuyễn, Tưởng Duy Nhĩ dừng lại một chút, “Người ngồi cạnh tôi là Nguyễn Nhuyễn, là bạn thân của Tử Quân, cũng coi như nhân tài sau này của Nhã Nại chúng ta....” Hai phút sau, Tưởng Duy Nhĩ vẫn còn nói: “Đương nhiên, tính cách của Nguyễn Nhuyễn ngoan hiền, kinh nghiệm vẫn chưa đủ, nhưng dần dần được tôi luyện....” Vẫn là hai phút sau, Tưởng Duy Nhĩ vẫn còn nói: “Nguyễn Nhuyễn ở Bắc Kinh học tập cho tốt, sau này, tôi dự định sẽ gọi về Thượng Hải để làm việc, lúc đầu có thể để Tử An mang theo, chia sẻ bớt một số công việc quan trọng....” Vẫn là hai phút sau nữa, “Nguyễn Nhuyễn, em có lòng tin chứ?”
“A?” Cả quá trình, Nguyễn Nhuyễn như người đi lạc trong sương mù, đột nhiên bị gọi tên, vẻ mặt ngây ngốc.
....! Không biết là ai, nhịn không được mà bật cười.
Tưởng Duy Nhĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-tren-dau-luoi/2004099/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.