Sở Vân Hành nhanh chóng đỡ lời:
“Bác gái à, nhị tiểu thư, ta đã trách mắng biểu muội rồi. Việc hôm nay là lỗi của nàng ấy. Giấy chứng nhận này là chút thành ý của chúng ta, mong nhị tiểu thư nhận lấy.”
“Sau khi thành thân, ta sẽ đưa biểu muội đến biệt viện. Trong phủ có quy củ rõ ràng, chính thất và tiểu thiếp có tôn ti trật tự. Ta luôn kính trọng nhị tiểu thư, tuyệt đối không để biểu muội vượt mặt.”
Mẫu thân ta nhận lấy giấy tờ, bọn họ như trút được gánh nặng, chắc hẳn vì những lời đàm tiếu bên ngoài đã khiến họ mất hết mặt mũi trên đường đến.
“Chúng ta đều là danh gia vọng tộc. A Dao tuy không phải trưởng nữ, nhưng cũng là thứ nữ dòng chính. Những thứ người khác từng dùng, sao có thể để nhi nữ ta đeo lên mà thành thân?”
Sở Vân Hành vội vàng:
“Ta sẽ đặt làm lại bộ trang sức mới cho nhị tiểu thư, chắc chắn sẽ quý giá và lộng lẫy hơn bây giờ.”
Mẫu thân ta mỉm cười đỡ hắn đứng dậy, trò chuyện đến tận chiều tối mới tiễn khách rời đi.
Sau khi họ đi, mẫu thân trao giấy chứng nhận Minh Nguyệt Phường cho ta:
“Chuyện hôm nay, con làm rất tốt.”
Ta vừa xoa vai cho mẫu thân, vừa cười đáp:
“Là do mẫu thân dạy khéo.”
Từ ba tháng trước, Hạm Đạm đã nhiều lần tìm cách ép ta ra mặt, muốn ta rút lui và huỷ hôn với Sở Vân Hành.
Ta nhẫn nhịn không động tĩnh gì, đến hôm nay mới phản công bởi vì không lâu nữa, cả phụ thân ta lẫn phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-that/2767822/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.