Chỉ còn lại hai chúng ta trong phòng, hắn cúi đầu, hơi xấu hổ nói nhỏ:
“Ta nợ Hạm Đạm một mạng. Năm xưa nàng ấy vì cứu ta mà suýt chec.”
Lại là câu nói đó.
Ta đáp hờ hững:
“Thiếp biết rồi, phu quân.”
Sáng hôm sau, ta lên xe về phủ.
Hạm Đạm bỗng lấy lại tinh thần, vẻ mặt kiêu căng:
“Nửa tháng tới, ta sẽ thay ngươi tiếp quản toàn bộ việc trong phủ. Đến khi trở về, ngươi chỉ cần hưởng phúc là được, chẳng cần bận tâm mấy chuyện vặt này nữa đâu.”
Ta mỉm cười:
“Vậy chúc cô mọi điều như ý.”
Ôi chao…
Việc quản lý một phủ lớn như thế, đâu phải dễ xơi?
Nếu lần này giao cho nàng ta tự phụ trách mà mắc lỗi, sau này Sở Vân Hành sẽ chẳng còn lý do nào để bênh vực nàng ta nữa.
Mẫu thân chàng chắc chắn cũng sẽ càng thêm thất vọng về nàng ta vì kém cỏi.
Từ đó, nàng ta sẽ chẳng còn cơ hội chạm tay vào quyền quản lý phủ nữa.
Muốn khiến một người diệt vong, trước hết phải khiến nàng ta tự mãn trước, đó là điều mẫu thân đã dạy ta trước khi thành thân.
Hạm Đạm, cuối cùng rồi cũng sẽ giống Thu di nương năm xưa, người từng bị mẫu thân ta ép đến mức không còn dám ló mặt ra ngoài.
Trước kia, ta chỉ đứng sau quan sát cách mẫu thân hành sự.
Bây giờ, rời xa mẫu thân rồi…
Đây là lần đầu tiên ta ra tay thực chiến trong hầu phủ này.
Từ khi Hạm Đạm nắm quyền trong phủ, mẫu thân chàng liền ngã bệnh, tự nhốt mình trong viện, không thèm tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-that/2767823/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.