Ta nghẹn họng giây lát, đáp:
“Vậy cũng tốt.”
Chàng nắm tay ta, ánh mắt tràn đầy ý cười:
“Ta còn định đưa cả Hương Nguyệt đi cùng. Sau này trong hầu phủ này chỉ còn ta với nàng. A Dao, ta có nàng là đủ rồi.”
“Trước kia ta nợ nàng nhiều, sau này… sẽ từng chút một bù đắp lại.”
Nơi chàng không nhìn thấy, ta âm thầm nhíu chặt mày.
Đúng là… đầu óc có vấn đề rồi.
Chàng căn bản không hiểu gì về Hạm Đạm cả.
Nàng ta sao có thể rời đi dễ dàng như vậy?
Ta đã từng nghĩ tới đủ loại thủ đoạn của Hạm Đạm, nhưng lại không ngờ… nàng ta lại chọn cách này.
Ngày ta lâm bồn, vì là song thai nên rất khó sinh.
Sở Vân Hành bỏ hết công việc, đứng canh trước phòng sinh.
Ta đau đến gào khóc thảm thiết.
Chàng đẩy nha hoàn ra, chạy thẳng vào trong, vừa khóc vừa gọi:
“Nhìn ta đi! Nhìn ta là nàng sẽ không đau nữa!”
Chàng gạt người.
Ta không những không hết đau mà còn cảm thấy thật buồn cười
Thật sự, ta đâu có thích chàng.
Vậy tại sao nhìn chàng sao lại không đau chứ?
Ta nhắm mắt lại, cầu nguyện trong lòng.
“Cầu cho con được bình an… Con còn chưa sống đủ… Còn chưa thấy cảnh tướng công chec, con lên kế vị…”
Tỷ tỷ ta giờ là mẫu thân của Thái tử.
Ca ca ta cưới công chúa, công chúa cũng đã hoài thai.
Phụ thân giao lại binh quyền, lui về dưỡng lão, mỗi ngày câu cá uống trà với mẫu thân.
Mọi người trong nhà đều bình an…
Ta… cũng không muốn chec.
Đột nhiên bà đỡ hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-that/2767827/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.