Một phen “trổ tài” của Hạm Đạm đã khiến nàng ta cảm nhận đủ nóng lạnh trong Hầu phủ.
Mẫu thân chàng lâm bệnh, chuyện trong phủ đều do ta định đoạt.
Nàng ta không có ai để bênh vực, sống dở chec dở, mắt thấy sắp bước vào ngõ cụt.
Một tháng bị hành hạ đủ để nàng ta hiểu rõ: Hầu phủ này đã đổi chủ.
Muốn sống tiếp, nàng ta chỉ có thể chọn đứng đúng phe.
Hạm Đạm là người thông minh.
Nàng ta thừa biết, muốn sống tử tế, phải biết nhẫn nhịn phục tùng ta.
Ta vui vẻ thì nàng ta mới sống yên ổn được.
Sau đó ta đưa nàng ta một khoản bạc lớn:
“Đi ghi lại số đo hạ nhân. Làm ba bộ áo đông. Năm nay rét hơn mọi năm, bộ thứ ba ta lấy từ của hồi môn của mình mà trả.”
Đây gọi là ban ơn.
Chỉ khi người ta nhận được cái tốt từ mình, họ mới nhớ ơn mình.
So với sự ngược đãi từ Hạm Đạm, ta chẳng cần làm gì cũng dễ dàng thu phục nhân tâm.
Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, tiếng tăm ta vang khắp Hầu phủ.
Các bà vú, tiểu đồng mỗi khi ra ngoài mua đồ đều mang theo lời khen về ta lan truyền ra ngoài.
Một truyền mười, mười truyền trăm danh tiếng ta hiền thục, đoan trang lan khắp kinh thành.
Không ngờ, Hạm Đạm lại ngựa quen đường cũ quay lại cắn ngược ta một cú.
Nàng ta cố ý tung tin: ta và Sở Vân Hành chưa từng viên phòng.
Mục đích rất rõ, muốn khiến ta bẽ mặt, mất danh dự, danh tiếng sụp đổ.
Ta lại chẳng mấy để tâm.
Ngược lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-that/2767826/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.