Y hơi hối hận, nếu lúc trước không đâm mù người này mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy, liệu mọi chuyện có khá hơn không?
Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng, đưa tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo nhỏ vào lòng: “Còn bao lâu nữa mới tới Tiêu Dao cốc?”
Hoàng hậu đáp: “Còn lộ trình ba ngày nữa.”
Hoàng thượng hỏi: “Sao con ngựa chết tiệt này có thể chạy chậm như vậy?”
Hoàng hậu im lặng chốc lát mới cất lời: “Bệ hạ có thể xuống ngựa tự chạy.”
Hoàng thượng: “…”
Tiểu tướng quân này thực sự là ngày càng to gan, Hoàng thượng nhéo eo Hoàng hậu một cái.
Hoàng hậu rên lên một tiếng, suýt nữa hất cùi chỏ văng người đằng sau xuống.
Hoàng thượng cau mày: “Ngươi rên phóng túng như thế làm gì? Muốn quyến rũ trẫm à?”
Hoàng hậu tức giận nghiến răng: “Bệ hạ yên tâm, ta thà lấy thêm tám trăm phòng tiểu thiếp, chứ không có hứng thú lên long sàng của ngài!”
Hoàng thượng nhạy bén nắm bắt trọng điểm: “Thêm? Ngươi đã thành hôn rồi à?”
Hoàng hậu cười lạnh: “Bệ hạ, mạt tướng đã có con trai.”
Gió bên ngoài Tiêu Dao cốc buốt giá thấu xương, nhưng trong cốc lại như mùa xuân quanh năm.
Heo Con một tuổi rưỡi đang ê a chạy tới chạy lui trong bụi hoa, cười khanh khách bắt bươm bướm.
Hoàng hậu một tay dắt ngựa, một tay dắt Hoàng đế, chậm rãi đi tới.
Cốc chủ nhấc Heo Con đặt lên vai, cười lớn nói: “Heo Con, cha nhóc trở lại rồi, mau gọi cha đi.”
Heo Con bi bô hét lên chữ cha không đúng tiêu chuẩn, ngồi trên bả vai Cốc chủ rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-the-mnbvcxz/874746/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.