Editor: Mèo coki
Một cơn gió lạnh thổi qua, Diệp Cẩn hơi ngẩng đầu lên, nhìn công trình phòng ngự nguy nga đồ sộ này rồi chậm rãi lộ ra một nụ cười yếu ớt, kí ức đó thật sự là rất tốt đẹp, sau khi ba qua đời, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời của cô, nếu như thời gian có thể ngừng lại ở giây phút đó thì tốt biết bao.
Mặc dù mưa đã ngừng, nhưng nhiệt độ lại đột nhiên giảm xuống, Diệp Cẩn xoa xoa đôi tay lạnh lẽo, cố gắng để cho mình ấm áp lên, nhưng xoa nửa ngày cũng chưa thấy hiệu quả.
Đột nhiên cô cảm thấy cả người ấm áp, Diệp Cẩn chậm rãi quay đầu sang bên cạnh thì thấy Lệ Dĩ Thần đã cởi áo khoác của mình ra, khoác lên trên người của cô.
Diệp Cẩn cau mày, định trả lại áo khoác cho Lệ Dĩ Thần: “Anh đưa áo cho em thì anh cũng sẽ lạnh.”
Lệ Dĩ Thần vỗ vai Diệp Cẩn làm cho cô ngừng động tác lại: “Bên trong anh có mặc thêm áo len giữ ấm còn em buổi sáng đi vội vàng nên ăn mặc mỏng manh, được rồi, đi nhanh lên một chút,nếu như chút nữa thời tiết xấu hơn thì hôm nay không thể leo Trường Thành được rồi.”
Giọng nói của Lệ Dĩ Thần giống như ma chú, Diệp Cẩn cảm thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn bị anh dẫn dắt, anh nắm tay cô, bước chân cô cũng không tự giác mà đi theo anh.
Đi được một đoạn, bước chân của Diệp Cẩn càng ngày càng chậm lại, Lệ Dĩ Thần đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ cô.
“Từ từ đi.”
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-anh-qua-khu-cua-em/1157272/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.