Editor: Mèo coki
Chỉ mới vào thu mà gió ở thành phố J đã bắt đầu gào thét, laị còn đổ mưa lạnh lẽo, khiến cảnh tượng đông người náo nhiệt trên đường phố bỗng nhiên trở nên cô đơn, tiêu điều.
Diệp Cẩn chỉ mặc một cái áo mỏng, bước chân chậm chạp, đi không mục đích, thỉnh thoảng có vài người lướt qua đều cảm thấy chắc đầu óc cô có vấn đề.
“Tin…tin......”
Lúc này có một chiếc xe chạy ngược chiều tới gần sát Diệp Cẩn thì Lệ Dĩ Thần cũng vừa chạy tới, kéo cô vào trong lề đường.
“A Cẩn, em điên rồi sao?” Lệ Dĩ Thần giận dữ rống to một tiếng khiến Diệp Cẩn đang ngơ ngác tỉnh táo lại, trong mắt Diệp Cẩn không có nước mắt, chỉ có mờ mịt và luống cuống.
Lệ Dĩ Thần không đành lòng trách cứ cô, lửa giận đến bên miệng cuối cùng lại biến thành tiếng thở dài, nắm tay của cô, nhẹ nhàng nói: “Đi theo anh.”
Khi Diệp Cẩn bình tĩnh lại thì đã thấy Lệ Dĩ Thần dẫn cô tới dưới chân Trường Thành, mặc dù chưa từng thấy kiến trúc hùng vĩ mang đậm hơi thở lịch sử này nhưng cô lại không cảm thấy xa lạ, lúc thật sự nhìn thấy nó, Diệp Cẩn cảm thấy rất rung động.
“Thật là đồ sộ.”
Thấy mình đã thành công dời sự chú ý của Diệp Cẩn đi, Lệ Dĩ Thần thở nhẹ ra: “Đi thôi, đi lên nhìn một chút.”
Đứng ở lối vào, Diệp Cẩn dừng bước, chuyện cũ thi nhau ùa về trong suy nghĩ.
Đó là một buổi trưa yên tĩnh, Diệp Cẩn đang nằm đọc sách trên sân cỏ ở trường học, sát bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-anh-qua-khu-cua-em/1157273/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.