Editor: Mèo coki
Diệp Cẩn không ngờ tiếp tân lại thoải mái nói số phòng cho Lệ Dĩ Thần như vậy, mặc dù có chút không hiểu nhưng cũng không hỏi, sau khi có được số phòng thì cô lo lắng đi vào thang máy, kể từ khi ba qua đời, gia đình tan tác, đây là lần đầu tiên mẹ cô chủ động thể hiện sự quan tâm với cô, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vui sướng trước nay chưa từng có.
Chẳng qua tâm tình vui sướng này cũng không kéo dài được bao lâu, lúc cô nhìn thấy một người đàn ông mặt mày hớn hở, nở nụ cười thỏa mãn đi ra từ phòng của mẹ cô thì nhất thời đầu óc cảm thấy trống rỗng, giờ phút này mẹ cô quần áo xốc xếch đứng dựa ở cửa ra vào, cho dù trải qua nhiều việc nhưng trên mặt bà hoàn toàn không hiện lên vẻ mệt mỏi, tất cả đều là nụ cười vui vẻ thoả mãn.
Coi như cô không hỏi thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì, thời điểm cô mất tích, không rõ tin tức thì mẹ của cô lại đang phóng đãng cùng với một người đàn ông ở trong khách sạn, tại sao bà có thể như vậy?
Sau khi người đàn ông kia rời đi, Chu Mẫn Quân đang muốn đóng cửa thì bỗng phát hiện con gái mình mặt đầy nước mắt đứng ở cửa, nhất thời sững sờ, ngay sau đó sắc mặt tái nhợt.
Diệp Cẩn khó khăn tiến lên hai bước, nhìn mẹ mình, không nhịn được cười khổ: “Cho nên lúc này mẹ xuất hiện ở thành phố J thật sự không vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-anh-qua-khu-cua-em/1157275/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.