🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khách sạn nằm ngay cạnh Đông Hồ, có thể kéo rèm cửa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Tầm nhìn thoáng đãng, phong cảnh đẹp đẽ yên tĩnh. Thời tiết đầu thu có gió mát, giống hệt mùa thu đầu tiên Hạ Khâm đến Tây Thành.

Hai ngày nay Lâm Tư Tắc bận rộn với đám cưới, cậu ta chở bọn họ đến khách sạn rồi không có thời gian để chăm sóc, còn phải cùng Trần Văn Hân đi tàu cao tốc đón Nghiêm Toa Toa và Triệu Xảo. Sau khi để lại câu “hai anh nghỉ ngơi đi” với hai ông chủ, cậu ta nắm tay vợ quay lại xe, hướng đến ga tàu cao tốc.

Hạ Khâm đặt hành lý xuống, đứng trước cửa sổ sát đất duỗi người. Vì Đông Hồ là danh lam thắng cảnh nên khách sạn không xây cao. Cả hai đều ở tầng 21, dù không cùng phòng nhưng cũng sát vách nhau.

Hạ Khâm vừa mới giơ tay lên, Tạ Tinh Lan liền nhân cơ hội cậu chưa buông tay xuống, ôm cậu từ đằng sau. Lồng ng.ực của người đàn ông to lớn rắn chắc, nhiệt độ cơ thể nóng rực, dựa vào đây làm cậu cảm giác an toàn. Hạ Khâm bất giác lùi bước nhỏ để kề sát Tạ Tinh Lan hơn.

Một hành động theo thói quen.

Trên vai cậu nâng một cái đầu nặng trĩu, ở eo thì được giữ bởi hai cánh tay mạnh mẽ. Tạ Tinh Lan ôm người ta sẽ biến đối phương thành trang sức, hắn như muốn cuộn Hạ Khâm lại, nhét vào trong túi.

Hắn ôm cậu chặt chẽ chẳng giác gì đang xiềng xích cậu, làm cậu không thể nhúc nhích. Nhược điểm của cái ôm là quá nóng vào mùa hè, mùa thu và mùa đông thì rất thích hợp để sử dụng tại nhà.

“Còn lâu mới đến giờ ăn tối, em muốn đi dạo Tây Thành không?”

Hạ Khâm hơi động lòng trước lời hắn nói, nhưng cậu cũng sợ bị nhận ra, hại nhiều hơn lợi nên cậu do dự.

Tạ Tinh Lan nói: “Đi dạo mấy chỗ ít người thì sao? Anh nắm rành Tây Thành trong lòng bàn tay.”

Hạ Khâm như cười như không: “Đừng xem thường, thầy Hạ rất hot.”

“Ừm ừm, anh biết mà, vợ anh là một ngôi sao lớn.”

“…” Miệng lưỡi trơn tru.

Cuối cùng Hạ Khâm vẫn đầu hàng trước sức mê hoặc của đi dạo chơi ở Tây Thành, nghĩ lại mà không khỏi xúc động. Vì cậu thường xuyên chuyển trường nên cậu cho là mình sẽ không có cảm giác thuộc về bất kỳ thành phố nào, nhưng bây giờ, Hạ Khâm phải thừa nhận cậu rất nhớ nơi này.

Nhớ ngôi trường trung học từng theo học, những con đường đã đi, những người bạn đã làm quen và cả khoảng thời gian thiếu niên hoang dã.

“Để em đi lấy mũ đã.” Hạ Khâm đẩy hắn ra, mở vali lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Bên cạnh còn có hộp kính đựng cặp kính gọng đen, khá giống với cái cậu đeo hồi trung học.

Khác biệt là cái kia có độ, còn cái này chỉ là gọng đen thuần túy. Bản thân Hạ Khâm trông đã rất trẻ, không thể đoán được cậu bao nhiêu tuổi. Sau khi đeo kính gọng đen, cậu càng có vẻ nhỏ thêm vài tuổi, cộng với áo hoodie xám và quần jean, nhìn không khác gì thời cấp ba.

Cho dù bây giờ cậu có lẻn vào trường Trung học số 2, sẽ không có ai nghi ngờ tuổi tác của cậu. Ánh mắt Tạ Tinh Lan thoáng thẫn thờ lúc thấy cậu đeo kính, hắn gần như tham lam đảo mắt quanh khắp khuôn mặt cậu.

Thầy Hạ minh tinh đương nhiên là ngon.

Nhưng bé học sinh Hạ càng thêm trong trẻo vừa miệng.

Ngày nào mình cũng được đút món ngon.

Tạ Tinh Lan thở dài: Chư vị trước màn hình đừng ghen tị.

Hạ Khâm vừa thay quần áo xong thì cánh tay cậu bị níu lấy, giây tiếp theo cậu rơi vào cái ôm mạnh mẽ. Tạ Tinh Lan ôm cậu ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh giường, Hạ Khâm vặn vẹo người: “Anh muốn làm gì?”

“Anh muốn hôn.” Tạ Tinh Lan khàn giọng: “Hôn kiểu ăn nước miếng.”

“…” Ngoài chuyện này ra, đầu óc anh không thể nghĩ tới chuyện gì khác hả?

“Anh bị gì vậy, tự nhiên muốn hôn?” Tuy nói thế nhưng thầy Hạ không đứng dậy.

“À, tại anh sực nhớ ra, lát nữa ra khỏi cửa thì anh không được hôn em.” Tạ Tinh Lan trân trọng thời gian quý báu của mình: “Buổi tối ăn cơm với nhóm thằng Lâm, cũng không hôn em được. Ngày mai dự tiệc cưới lại càng không thể làm –”

Mặt Hạ Khâm đỏ rực, bịt chặt miệng hắn: “Anh!”

Cậu xấu hổ lúng túng đến nỗi phải hạ giọng: “Anh nói chuyện uyển chuyển đi được không?”

Suýt nữa nói từ nên bị làm mờ ra rồi!

“Được.” Tạ Tinh Lan: “Dù sao thì anh đây cũng đã tính rồi, nếu bây giờ chúng ta không hôn nhau thì sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối. Hay là thầy Hạ đồng ý hôn môi với anh ở ngoài?”

“Thầy Hạ từ chối.” Muốn lên hot search hả?

Tạ Tinh Lan nhìn Hạ Khâm bằng ánh mắt thẳng thắn mà nặng tình. Nếu chó con có thể biến thành người, hẳn là nó sẽ có đôi mắt thế này. Tình cảm cuồng nhiệt trao thẳng cho cậu, không hề che giấu. Ánh mắt hắn vừa nóng bỏng vừa dịu dàng, có chút vẻ đáng thương.

Hạ Khâm mềm lòng nhưng vẫn cứng miệng: “Sáng nay chúng ta đã hôn rồi.”

“Em cũng biết à.” Tạ Tinh Lan thì thầm: “Bảy tiếng không hôn thầy Hạ rồi còn gì.”

Hạ Khâm: “…”

“Hôn một cái đi?”

“……”

Tạ Tinh Lan xoay người cậu lại, hôn lên môi cậu: “Hôn cái nào hôn cái nào.”

Hạ Khâm bó tay, cậu cười: “Ây da anh…”

Cậu nói: “Anh muốn hôn thì hôn đi, có bao giờ em từ chối anh thành công chưa?”

Sự thật đúng là vậy.

Chủ yếu là vì Tạ Tinh Lan muốn chọc ghẹo cậu, thực chất là đã hôn cậu mấy lần. Hắn lại hôn môi Hạ Khâm, cậu chủ động hé miệng, Tạ Tinh Lan thành thạo m.út đầu lưỡi của cậu, thay đổi góc độ biến thành nụ hôn nóng bỏng.

Khoảnh khắc hai người ra khỏi nhà thì đã là nửa tiếng sau. Hạ Khâm được bế lên từ ghế sô pha, người đàn ông này thật sự y hệt chó, mỗi lần hôn đều đè cậu xuống dưới thân hắn.

Tay chó cũng không chịu ngoan, xoa ngực cậu làm cậu đau nhức, bị hắn bóp phát sưng 🙂

Còn cắn lung tung nữa chứ 🙂

Tạ Tinh Lan lái chiếc xe khác của Lâm Tư Tắc ra ngoài, hai người đi dạo quanh khu Đông Hồ trước tiên, tiếp đó là đến trung tâm mua sắm. Ban đầu hai người định xuống xe đi dạo nhưng vì sắp tới ngày Quốc khánh nên lượng khách du lịch ở Tây Thành tăng lên gấp bội, Hạ Khâm mà xuống xe sẽ bị người qua đường nhận ra ngay.

Quanh đi quẩn lại trời đã tối, Tạ Tinh Lan và cậu đi dạo quanh khu Tiểu Hà. Nơi này rất gần trường Trung học số 2. Đây không phải là khu du lịch nổi tiếng nên có nhiều ngôi nhà cổ, hai bên đường là những ông lão chơi cờ, những bà lão thì hát hí kịch. Cả con phố mang đậm nét cổ kính, tràn ngập công trình kiến trúc cổ điển đặc trưng của thành phố miền Nam.

“Những năm gần đây Tây Thành phát triển nhanh quá, hiếm có con phố cổ nào được giữ lại.” Tạ Tinh Lan cảm thán.

Thầy Hạ vô tình đáp lời: “Đây là trung tâm thành phố, không dám phá đâu.”

Tạ Tinh Lan nghẹn lời, hắn cười: “Quả nhiên là thầy Hạ.”

Cuối ngã tư đường Tiểu Hà có một tiệm xăm, vốn dĩ không có gì đặc biệt, có điều Hạ Khâm chợt nhớ hình xăm trên eo mình được xăm ở cửa tiệm đó. Cậu ngượng ngùng kéo tay Tạ Tinh Lan, muốn Tạ Tinh Lan đi khỏi đây: “Đi dạo đến giờ là được rồi, về thôi.”

“Hửm?” Tạ Tinh Lan nói: “Anh thấy tiệm xăm này vui mà, anh còn định vào xem thử.”

“Có gì vui chứ, anh có muốn xăm đâu?”

“Sao em biết anh không muốn xăm?” Tạ Tinh Lan nói: “Anh định xăm tên vợ mình lên mặt.”

“….Anh lăn đi.”

Quê mùa đến mức khiến thầy Hạ tối sầm mắt.

Không hiểu sao, Hạ Khâm chống cự tiệm xăm này vô cùng quyết liệt, khăng khăng không cho Tạ Tinh Lan vào xem. Cậu đã kiên trì đến nước này, Tạ Tinh Lan cũng xuôi theo cậu, để cậu túm hắn đi.

Nhưng hắn vẫn để tâm, ghi nhớ tên tiệm xăm.

Buổi tối Tạ Tinh Lan đợi Hạ Khâm ngủ, hắn lấy điện thoại ra, tìm kiếm tên tiệm xăm trên Tiểu Hồng Thư. Cửa tiệm khá nổi tiếng ở Tây Thành, Tạ Tinh Lan chỉ cần lướt một trang là thấy.

Chủ tiệm là một chàng trai tóc dài, tiệm xăm đã mở được tầm tám năm. Tạ Tinh Lan nhướng mày lướt từng trang tin tức một lúc lâu, không thấy có điều gì đáng để vợ mình che giấu.

Mãi đến khi hắn nhìn thấy bài đăng từ tám năm trước. Đó là một bức ảnh chụp lén, ống kính hướng về phía cửa. Một cậu thiếu niên có vẻ là học sinh trung học đi ra sau khi xăm, Tạ Tinh Lan chỉ cần nhìn bóng lưng là biết ngay đó là Hạ Khâm.

Chủ cửa hàng đăng với dòng chữ: Cậu em trai lạnh lùng.

Có bình luận bên dưới hỏi: Nhìn bóng lưng thôi cũng biết là cực phẩm, sao anh không ra tay?

Ông chủ trả lời: Không, có người yêu rồi, đến xăm tên người yêu.

Đối phương hồi đáp: Người yêu tên gì?

Ông chủ: Một ngôi sao.

Bình luận: Ha ha ha ha ha, tuổi còn nhỏ mà xăm tên người yêu, sau này kiểu gì cũng sẽ hối hận!

Bình luận ấy được gửi cách đây tám năm, ông chủ mãi mà không phản hồi. Vậy nhưng không biết có chuyện gì, nửa tháng trước, ông chủ đột nhiên trả lời bình luận xưa cũ này.

Ông chủ: Tôi cũng nghĩ là cậu ấy sẽ đi xóa, chẳng qua là tám năm trôi qua rồi, hình xăm vẫn còn đó.

Ông chủ: Cậu em đẹp trai lạnh lùng đó đã trở thành ngôi sao lớn~

Mãi đến khi viền mắt cay xè, Tạ Tinh Lan mới đặt điện thoại xuống. Hắn lên giường nằm, kéo Hạ Khâm vào lòng. Sáng mai năm giờ sáng hai người phải dậy nên cả hai đều ngầm ăn ý không làm gì. Tắm rửa xong, cả hai chỉ ôm nhau rồi ngủ.

Hạ Khâm trở người theo phản xạ, vùi sâu vào ngực hắn hơn, cậu không mở mắt mà vẫn say ngủ.

Tạ Tinh Lan đặt tay lên trán cậu, hôn nhẹ.

Hắn thở dài thầm nghĩ: Hóa ra xăm ở đó, hóa ra là vậy.

———

Ngày hôm sau, đám cưới chính thức bắt đầu. Quá trình cơ bản tương tự nhau, với tư cách là phù rể, điều đầu tiên cần làm là đi theo chú rể đến nhà cô dâu để đón cô dâu. Lâm Tư Tắc dậy lúc bốn giờ rưỡi, theo thông lệ thì cậu ta ở lại khách sạn, Trần Văn Hân đợi cậu ta ở nhà.

Ngoài Tạ Tinh Lan và Hạ Khâm, trong đoàn phù rể còn có Vương Đông và lớp trưởng Khâu Bình – ban đầu Mao Phi cũng muốn được làm phù rể, nhưng tên này lại mở studio chụp ảnh, bản tính là cừu non – đám cưới mà không “vặt lông” tên này là không thể nào! Thế là cậu ta bị đẩy thẳng vào vị trí nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới.

“Tao không hiểu.” Mao Phi nói: “Hồi học cấp ba tao chụp ảnh cho bọn mày, bây giờ đã trung niên rồi mà tao vẫn chụp ảnh cho bọn mày!”

Lâm Tư Tắc nói: “Phi mày nghĩ kỹ đi, không phải mày chụp cho tao, mà mày chụp cho sếp Khâm, diễn viên điện ảnh hàng đầu, một siêu sao nổi tiếng. Mày có biết có bao nhiêu người muốn chụp ảnh cậu ấy mà không được không?”

Mao Phi tỉnh ngộ: “Thằng Lâm mày nói có lý.”

Hạ Khâm đi ra từ phòng, đúng lúc nghe thấy, cậu bình tĩnh nói: “Tôi đang nghi ngờ cậu muốn tôi làm phù rể là vì muốn nhân cơ hội chụp tôi.”

“Anh Khâm đừng nói thế.” Lâm Tư Tắc nói: “Anh đừng nghi ngờ, sự thật chính là vậy!”

Hạ Khâm: “…”

Độ mặt dày của cậu ta đã thấm nhuần giống hệt Tạ Tinh Lan!

Mao Phi nắm bắt thời cơ, vừa thấy Hạ Khâm đi ra liền chụp cậu tách tách.

Đù má! Không hổ là anh Khâm! Từ hồi trung học đến giờ, nhan sắc vẫn đỉnh trước sau như một!

“Nói chuyện gì mà rôm rả vậy?” Một giọng nam trầm thấp lười biếng truyền đến.

Trong ống kính của Mao Phi, Tạ Tinh Lan xuất hiện từ phía sau Hạ Khâm, mà phía sau Hạ Khâm là cánh cửa phòng khách sạn – phòng có một giường đôi lớn.

Mao Phi: “……?”

Mao Phi: Lạ lùng, có gì đó sai sai, sao anh chủ Tạ lại đi ra từ phòng của anh Khâm?

“Bọn em đang nói về bữa sáng, khách sạn có buffet sáng, chúng ta xuống ăn chút đi, không thì sẽ đói đến tận chiều mất.” Lâm Tư Tắc vừa nói vừa trả lời vợ.

Tin nhắn WeChat của Trần Văn Hân, có ghi chú là “Vợ”: [Anh thấy chưa?]

Lâm Tư Tắc: [Thấy rồi thấy rồi, anh Tạ với anh Khâm đi ra cùng một phòng!]

Lâm Tư Tắc thương vợ hết nấc: [Em đừng suốt ngày chỉ lo hỏi thăm hai người họ, hôm nay phải đứng cả ngày đấy, mau đi ăn sáng đi.]

Vợ: [Không cần đâu.]

Vợ: [Nghe anh nói hai người ấy đi ra từ cùng một phòng, em đã vui no căng bụng rồi (xoay người tung hoa)]

Lâm Tư Tắc: “…”

Đã bảo em ấy là không ăn đường CP thay cơm được!!!

Sau bữa sáng, mọi người có mặt đông đủ. Cả buổi sáng bận rộn đến nhà cô dâu đón cô dâu, phát bao lì xì, náo nhiệt suốt hai ba tiếng đồng hồ. Trước khi bắt đầu lễ cưới, Lâm Tư Tắc nói với khách mời rằng Hạ Khâm là một trong những phù rể, để họ hàng và bạn bè hai bên gia đình sẵn sàng.

Không có phản ứng hay tiếng hét nào khoa trương, cũng không có ai chĩa máy ảnh điện thoại vào Hạ Khâm. Mọi người đối xử với nhau như những người bạn bình thường, giúp Hạ Khâm thoải mái.

Tất nhiên cũng bởi vì nhờ Lâm Tư Tắc không mời nhiều người, chủ yếu hướng đến một đám cưới nhỏ nhưng tinh tế. 

Ai muốn chụp ảnh cùng Hạ Khâm, cậu đều đồng ý.

Nhưng đó là chuyện của sau đó.

Lúc rời khỏi nhà cô dâu, mọi người trở về khách sạn Đông Hồ. Tiệc cưới chính thức bắt đầu, cuối cùng Hạ Khâm và Tạ Tinh Lan cũng được thở phào, ngồi vào bàn tiệc.

Khi mọi người đến phòng tiệc mới biết Lâm Tư Tắc còn mời cô Triệu, giáo viên chủ nhiệm năm cấp ba của họ. Những người ngồi ở bàn ấy đều là các bạn cùng lớp cấp ba, có cả trưởng phòng giáo vụ thầy Hà!

Thấy thầy, Hạ Khâm vô thức cách xa Tạ Tinh Lan một chút. Mà lúc cố ý đứng cách hắn, cậu mới nhận ra: À mình đã sớm qua cái tuổi bị bắt vì yêu sớm rồi, từ lâu đã không cần lo lắng chuyện tình cảm bị phát hiện nữa.

“Cô Triệu, thầy Hà! Lâu rồi không gặp ạ!” Tạ Tinh Lan chào hỏi từng người một.

“Ồ, Tạ Tinh Lan!” Đôi mắt cô Triệu sáng bừng khi thấy hắn, cô trêu chọc: “Ban nãy ai hỏi hot boy có đến không đó? Đây đây, mối tình đầu của mọi người đến rồi đây!”

“Ầy không được đâu ạ.” Tạ Tinh Lan vội nói: “Em có gia đình rồi! Không nói lung tung được, nếu không thì vợ em sẽ ghen.”

Hạ Khâm liếc hắn một cái, tỉnh rụi giẫm chân hắn.

“A.” Tạ Tinh Lan nói nhỏ: “Đã bảo là ghen rồi mà.”

Nghe Tạ Tinh Lan nói vậy, các cô gái chưa chồng ngồi ở bàn đều chán nản. Nhìn lướt qua toàn là các bạn nữ quen mặt, có người vẫn có thể nhận ra, có người thì thay đổi nhiều như lớp phó học tập, thay đổi quá nhiều, hoàn toàn không nhận ra ai với ai nữa.

Hạ Khâm lễ phép chào hỏi: “Cô Triệu, thầy Hà.”

Không như Tạ Tinh Lan, hình tượng của Hạ Khâm với người ngoài là đóa hoa lạnh lùng điển hình, vừa kín đáo vừa lạnh lùng. Theo lẽ đương nhiên thì việc kế tiếp cũng giống hệt ban nãy. So với Tạ Tinh Lan, thầy Hà thấy Hạ Khâm thì nở nụ cười đong đầy yêu thương – đây chính là quyền lợi của thiên tài!

“Lớn rồi, tương lai rạng ngời.” Thầy Hà vỗ cánh tay cậu: “Sao em không đi nghiên cứu khoa học? Thầy nghe Vương Thiên Hải nói hồi cấp ba em thích Vật Lý lắm, thầy còn tưởng trường chúng ta sẽ đào tạo ra một nhà khoa học.”

Hạ Khâm khiêm tốn trả lời: “Lúc học đại học em có duyên với đóng phim.”

Thầy Hà: “Cũng tốt, làm diễn viên cũng không tệ. Kiếm được nhiều tiền! Thầy xem vài bộ phim của em rồi, hay lắm.”

Hạ Khâm mắc chứng sợ giao tiếp với người bề trên, nhất là những người ở cấp chủ nhiệm. Nếu còn nói tiếp, cậu sẽ cạn kiệt ngôn từ!!!

Tạ Tinh Lan!!! Chết ở đâu rồi!!!

🙂

Thầy Hà lấy giấy bút ra, Hạ Khâm cứ tưởng thầy Hà định kiểm tra kiến thức ngay tại chỗ để xem điểm của cậu có giảm sút hay không thì…

Thầy Hà đẩy kính lão, từ tốn nói: “Cháu gái của thầy thích em kinh khủng, bảo hôm nay thầy phải mang chữ ký của em về, nếu không sẽ không cho thầy vào nhà. Em… ký tên cho thầy đi, thầy đem về giao nộp!”

Hạ Khâm: “…”

Thở phào nhẹ nhõm trong im lặng.

Hạ Khâm lễ phép nhận lấy tờ giấy và cây bút.

Chữ ký nghệ thuật – Viết hoa cách điệu, sai.

Cầu phúc tại Khổng Miếu – Tên thí sinh, đúng!

Hạ Khâm viết tên của mình ngay ngắn xong.

Tiếng than khóc của Lâm Tư Tắc (phiên bản micro) vang lên từ trên sân khấu: “Thầy Hà!!! Em biết ngay!! Em biết ngay mà!!! Thầy đâu có thật lòng muốn đến dự đám cưới của em!! Thầy đến chỉ để xin chữ ký của Hạ Khâm cho cháu gái thôi!!”

Thầy Hà: “…”

Già rồi, làm bộ lãng tai không nghe.

Trong phòng tiệc cười vang, bầu không khí náo nhiệt.

Hạ Khâm cũng cong môi cười khẽ.

Khi cô dâu bước vào, bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Giữa tiếng vỗ tay như sấm, cô dâu bước lên sân khấu trong chiếc váy cưới trước sự chứng kiến của mọi người.

Hạ Khâm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc.

Tạ Tinh Lan lại gần, cợt nhả hỏi: “Hâm mộ hả?”

Hạ Khâm mỉm cười vỗ tay, mấp máy môi : “Đừng ép em tát anh vào khoảnh khắc ấm áp cảm động.”

Tạ Tinh Lan: “…” Thật hung dữ.

Lâm Tư Tắc kết thúc bài phát biểu: “Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với Hân Hân. Tôi nguyện ý yêu cô ấy vô điều kiện trong suốt quãng đời còn lại.”

Người dẫn chương trình nói: “Vâng! Bài phát biểu của chú rể rất chân thành và xúc động. Cô dâu của chúng ta cũng đã chuẩn bị điều muốn nói với chú rể. Bây giờ chúng ta hãy đưa micro cho cô dâu nhé.”

Trần Văn Hân cầm lấy micro, hồi hộp mở miệng: “Hôm nay là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi vừa cảm động vừa hồi hộp, nhưng phần nhiều hơn là hạnh phúc. Tôi muốn cảm ơn ba mẹ tôi…”

Trên màn hình LED lớn, camera đổi góc quay. Ba mẹ cô dâu – ông bà Trần sửa sang quần áo để chuẩn bị xuất hiện. Kết quả là, máy quay xoay chuyển, khuôn mặt của Tạ Tinh Lan và Hạ Khâm đột nhiên xuất hiện trên màn hình lớn!

Hạ Khâm vẫn đang cười: …?

???????

……….Hả?

“Má nó gì đây?” Mao Phi trong hậu trường nhìn màn hình lớn, đầu óc như đông cứng, cậu ta chỉ huy qua bộ đàm: “Camera số ba bị sao vậy? Quay nhầm người rồi! Ba mẹ nhà cậu trông trẻ thế hả???”

Camera số ba: “Trời đất! Ngắm sai vị trí! Tôi vừa hỏi phù dâu mẹ cô dâu ngồi ở đâu, cô ấy chỉ cho tôi bàn này!!”

Phù dâu Nghiêm Toa Toa: Ông nội nó, tôi tưởng anh hỏi ba mẹ ảo của Muỗi (phì cười)

Trên sân khấu, Trần Văn Hân không ngờ lại xảy ra sai lầm khó lường này. Nhưng để mà nói sai thì cũng không hẳn.

Chỉ cần cho cô biết đã quay tới “ba mẹ” của cô chưa.

Quay tới rồi!

Trần Văn Hân dừng lại một lát rồi nói tiếp, giọng nói không khỏi đong đầy cảm xúc: “Tôi ừm… thấy ba mẹ hạnh phúc cũng hạnh phúc lây…”

Hạ Khâm đã đổ mồ hôi đầm đìa vì cười. Còn Tạ Tinh Lan, bạn trai của cậu quả nhiên là thiên tài giao tiếp, hắn chào ống kính bằng nụ cười đẹp trai hào hoa.

“Thằng Lâm, hôm nay mày gọi tao một tiếng bố, tao sẽ lì xì gấp đôi.”

Mọi lỗi lầm được giải quyết trong chớp mắt.

Cuối cùng MC cũng kịp phản ứng, dở khóc dở cười xoa dịu tình hình: “Đúng rồi, có ai chưa từng gọi người anh em của mình là bố khi còn học trung học chứ?”

Lâm Tư Tắc cũng lấy lại tinh thần: “Hay thật, không ngờ thiết lập bố con của tôi với ông chủ Tạ duy trì từ cấp ba đến tận buổi đám cưới! Quay đi! Nhanh lên! Cho bố mẹ vợ tôi một khung hình!”

Cậu ta vẫy tay với Tạ Tinh Lan đang ngồi ở khán đài: “Bố Tạ ơi! Lì xì hai chục tệ! Nhớ đó!”

Tạ Tinh Lan gật đầu hất nhẹ cằm đáp lời, nở nụ cười phóng khoáng.

Hạ Khâm nhìn Tạ Tinh Lan, người được nhìn hỏi: “Làm gì đấy, nhìn lén bạn trai bị phát hiện mất rồi.”

“Ai nhìn lén anh.” Hạ Khâm: “Em đang nhìn công khai.”

“Nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng làm gì?” Tạ Tinh Lan: “Muốn ăn món nào? Làm nũng cái đi rồi chồng gắp cho em.”

“Anh cút đi.” Hạ Khâm cười mắng: “Do em thấy từ cấp ba đến giờ anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.”

“Đúng nhỉ, vẻ đẹp trai của anh đây sẽ bền vững bất biến.”

Hạ Khâm lười để ý tới hắn, chỉ liếc hắn một cái, nhưng trái tim cậu vẫn đập nhanh, đột nhiên hiểu ra vì sao lúc đó mình lại thích Tạ Tinh Lan.

Bởi vì hắn luôn rực rỡ kiêu hãnh, luôn ung dung điềm tĩnh.

Dù là thời cấp ba hay bây giờ, nét thiếu niên ngang tàng ấy chưa từng phai nhạt.

Yêu một người như vậy là điều quá bình thường.

Nửa đầu của đám cưới diễn ra suôn sẻ cho đến cuối, cô dâu và chú rể quay chụp ngoại cảnh vào buổi chiều, phù rể và phù dâu sẽ đi theo sau một lúc. Cả nhóm đều là bạn cũ lớp 12/7, cả nhiếp ảnh gia cũng là Mao Phi. Lâm Tư Tắc chọn bối cảnh ngoài trời tại trường Trung học số 2, hoài niệm lại thời thanh xuân.

Trường học đóng cửa vào ngày Quốc khánh, thầy Hà cầm chữ ký của Hạ Khâm, đồng ý cho họ vào trường quay chụp trong ba giờ, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến những học sinh nghỉ ngơi trong ký túc xá.

Trở lại chốn cũ, Hạ Khâm nhìn cổng trường và tòa nhà giảng dạy trước mặt, khóe mắt ươn ướt.

Mọi người đứng thành đội hình theo chỉ thị của Mao Phi, Mao Phi nhìn cảnh tượng trước mắt bỗng nói: “Sao tao thấy quen quen? Khác gì hồi đại hội thể thao lớp mười một đâu.”

Cậu ta vừa dứt lời, mọi người đều nhớ về thời học sinh.

Mao Phi nảy ra ý tưởng: “Phải rồi! Hai người là bạn bè rồi nên duyên vợ chồng, một tình yêu từ đồng phục đến váy cưới! Sao có thể thiếu màn hồi tưởng chứ! Nào nào, tôi vẫn còn giữ mấy tấm ảnh chụp hồi đại hội thể thao năm đó, hay là chúng ta tái hiện lại mấy kiểu tạo dáng ngày xưa đi!”

Mao Phi lật xem album QQ của mình từ tám năm trước. Hạ Khâm không ngờ cậu ta còn giữ ảnh chụp, cậu cúi đầu xem, quả đúng là chụp ở đại hội thể thao.

Khi ấy cậu mới chuyển đến trường Trung học số 2 được hơn một tháng.

Đây là…..

Hạ Khâm tròn mắt.

Đây là bức ảnh tập thể đầu tiên của cậu với lớp 11/7, cũng là bức ảnh đầu tiên của cậu với Tạ Tinh Lan. Bối cảnh là đại hội thể thao vào học kỳ đầu của lớp mười một, đã lâu rồi nên ảnh hơi mờ. Bản thân cậu năm mười sáu tuổi làm động tác tay hình kéo một cách ngốc nghếch, Tạ Tinh Lan khoác vai cậu như đã quen thân từ lâu.

Vương Đông ở phía sau, Lâm Tư Tắc xách ghế đứng cạnh cậu ta, Triệu Xảo và Trần Văn Hân giơ tay tạo hình trái tim, Nghiêm Toa Toa ở phía dưới làm mặt quỷ, còn lớp trưởng ở xa phía sau thì nghiêng đầu giơ tay hình chữ “V”…

Ký ức ùa về, rõ nét như mới diễn ra ngày hôm qua.

Cả nhóm bắt đầu bàn tán về bức ảnh:

“Trời má ơi, kỹ thuật số đậm chất thời gian!” 

“Hồi đó tao trẻ với đẹp trai hơn nhiều!”

“Mày tỉnh lại đi, mày có thay đổi gì đâu, hồi đó mặt mày đã gắn sẵn filter rồi.”

“Ầy, anh Tạ với anh Khâm vẫn đẹp trai như xưa!!”

“Cảm giác như đại hội thể thao mới tổ chức hôm qua, chớp mắt mà đã đi dự đám cưới của bạn cùng lớp rồi, thời gian thật là…”

“Được rồi, đừng thở dài nữa!” Mao Phi giơ máy ảnh lên: “Các anh em, mau vào vị trí!”

Nói đến việc đối mặt với máy quay, có lẽ Hạ Khâm là người dày dặn kinh nghiệm nhất, vậy mà không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi lo lắng.

Tạ Tinh Lan dứt khoát vòng tay ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng mình, thoải mái nói: “Tới đây nào cục cưng.”

Hạ Khâm: “…” Cậu còn đang cảm động, cho cậu bùi ngùi thêm ba giây được không?

Tám năm sau, người tạo hình trái tim biến thành Lâm Tư Tắc và Trần Văn Hân.

Nghiêm Toa Toa ngồi ở hàng đầu, Khâu Bình vẫn mỉm cười dè dặt. Vương Đông tạo dáng như huấn luyện viên thể hình, còn Mao Phi thì cài đặt hẹn giờ chụp ảnh.

“Chuẩn bị!”

“3.”

“2.”

“1——”

Vào giây cuối cùng, Mao Phi lao vào ống kính.

Tạ Tinh Lan thình lình quay đầu hôn Hạ Khâm.

Người được hôn mở to mắt, không thể tin vào hành động ngả ngớn của hắn.

Lớp phó mặc váy cưới phấn khích ngả người sắp ngất, Lâm Tư Tắc hoảng sợ vội đỡ cô dậy.

Nghiêm Toa Toa hét ầm, Khâu Bình thì thốt hai tiếng “đù má”.

Giữa những tiếng hò reo kinh ngạc của mọi người — “Tách”, đèn flash bật sáng, tám năm thời gian được đóng băng trong khoảnh khắc.

[Một tình yêu rực cháy như vậy chỉ xảy ra một lần trong đời, độc nhất.]

Hết truyện.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.