🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Anh ngẫm lại tuổi tác của bản thân đi, anh không phải anh bạn mà là ông bạn.”

Hạ Khâm không hề xuôi theo hắn, phản bác một cách lạnh lùng tàn nhẫn.

Cậu trả lời Lâm Tư Tắc trên WeChat, ban đầu cậu còn nghĩ Lâm Tư Tắc mời mỗi Tạ Tinh Lan làm phù rể, còn cậu chỉ được mời đến để dự tiệc. Không ngờ Lâm Tư Tắc cũng hỏi cậu có thể làm phù rể không.

Thầy Hạ nói không được sao?

Tất nhiên là không.

Cậu nhắn “OK”, Lâm Tư Tắc liền gửi hơn chục meme đốt pháo qua. Sau bao nhiêu năm, đồng chí tiểu Lâm vẫn có vẻ ngốc nghếch như cũ.

Tạ Tinh Lan thấy vậy thì không vui: “Sao thằng Lâm đối xử với hai chúng ta khác thế, xem nó nịnh em kìa.”

Hạ Khâm nghiêng đầu nhìn hắn một cách kỳ lạ, nghiêm túc nói: “Em cứ tưởng từ hồi cấp ba anh đã biết địa vị của anh trong nhà rồi chứ.”

Cậu tạm dừng rồi chậm rãi nói thêm: “Vị trí thấp nhất.”

“Thôi.” Tạ Tinh Lan cười: “Thiết lập một nhà ba người vẫn tiếp tục hả?”

“Ha ha.” Thầy Hạ không muốn nói thêm.

Cảm giác xa lạ mà Hạ Khâm cảm giác sau nhiều năm không gặp đã lập tức bị xóa bỏ nhờ sự nhiệt tình của đồng chí tiểu Lâm.

Cậu hỏi: [Cậu thiếu phù rể à?]

Lâm Tư Tắc: [???? Sao sếp Khâm nghĩ vậy!!!]

Hạ Khâm: [Không có gì, tôi tưởng có thêm tôi cho đủ người.]

Lâm Tư Tắc: [!!!!!]

Lâm Tư Tắc: [Anh Khâm không biết anh quan trọng đến nhường nào trong lòng vợ em đâu.]

Hạ Khâm: ………

Lời cậu nói có gì đó sai sai đấy cậu bạn, cậu muốn rút lại không 🙂

Lâm Tư Tắc: [Không ai đến dự đám cưới của em ấy cũng không sao.]

Lâm Tư Tắc: [Nhưng anh với anh Tạ phải đến (đau lòng) (đau lòng) (đau lòng)]

Hạ Khâm: [……]

Hạ Khâm: [Có lố quá không, người nhất định phải đến dự là ba mẹ chứ?]

Lâm Tư Tắc: [Trong lòng em ấy, hai người quan trọng không kém cạnh.]

Lâm Tư Tắc: [Tương đương với ba mẹ (trái tim) (trái tim)]

Hạ Khâm: ……?

Trước đây cậu không hiểu lớp phó, bây giờ Lâm Tư Tắc ở bên cô, cậu lại thêm không hiểu Lâm Tư Tắc! Ông nói gà bà nói vịt mấy câu, Hạ Khâm chân thành cảm thấy trạng thái tinh thần của Lâm Tư Tắc rất đáng lo ngại.

Tạ Tinh Lan ôm cậu vào lòng lắc lắc: “Em đồng ý à?”

Hạ Khâm: “Ừm.”

Tạ Tinh Lan: “Thầy Hạ giỏi quá, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn chứng sợ xã hội. Anh còn nghĩ em sẽ từ chối.”

Hạ Khâm bắt đầu nhàn rỗi lướt mạng xã hội, khi ở một mình với Tạ Tinh Lan, cậu không thích ngồi trên giường hay ghế sô pha, chỉ thích cuộn tròn trong vòng tay bạn trai, đọc sách hoặc chơi điện thoại, có thể trải qua cả buổi chiều như thế.

Hạ Khâm lướt một hồi không thấy tin mới nào, cậu đặt điện thoại xuống, buột miệng nói: “Em không đi sao mà được?”

Cậu còn diễn giọng điệu, biểu cảm hờ hững, giả vờ thở dài: “Em phải làm quen với quá trình này, có ông bạn đang muốn kết hôn mà?”

Tạ Tinh Lan ngơ ngác.

Vì câu đó mà thầy Hạ vụt mất giờ nghỉ trưa đẹp đẽ.

Lúc nhắm mắt hôn môi với bạn trai, ngoài trời vẫn còn sáng, đến khi choàng tỉnh trên giường, trời đã tối mù. Bệnh lười của cậu lại trỗi dậy – chủ yếu là vì bị chơi quá dữ, kiệt sức.

Đánh bay cả bệnh sạch sẽ, ăn tối ngay trên giường!

Sau khi xác nhận sẽ ăn đám cưới của Lâm Tư Tắc vào ngày Quốc khánh, Hạ Khâm sắp xếp lịch nghỉ phép trước hai tuần. Khi báo cho Cao Phong, y nghe thấy hai từ “kết hôn”, sợ đến mức đánh rơi hợp đồng trong tay xuống đất. Giọng cao thêm tám quãng: “Ai cưới? Anh cưới? Anh cưới Tạ Tinh Lan??? Cục vàng ơi anh nghĩ kỹ chưa, có biết bao nhiêu ngôi sao nữ xinh đẹp gả cho nhà giàu rồi phải về nhà làm bà nội trợ toàn thời gian!!!! Chưa đầy một năm mà phải sinh hai đứa! Không đáng đâu cục vàng! Sự nghiệp tuyệt đỉnh đang chờ anh phấn đấu!!!!”

Hạ Khâm chỉ biết hồi âm sáu dấu chấm: “……”

Được rồi, bây giờ thì cậu đã biết Cao Phong cũng đang âm thầm nặn hình tượng cho cậu 🙂

Ví dụ kiểu gì kỳ cục vậy?!

Nói chung ngày Quốc khánh đang đến rất nhanh. Không lâu sau, Lâm Tư Tắc đã tập hợp được một nhóm phù rể. Hạ Khâm và Tạ Tinh Lan đặt cùng một chuyến bay, khi hai người bay đến Tây Thành, một kẻ đầu cơ đã đào bới hành trình của cả hai, đăng lên Weibo, gây ra cuộc thảo luận nhỏ.

Người qua đường hỏi: “Hạ Khâm làm gì ở Tây Thành? Có buổi liên hoan phim nào à?”

Người hâm mộ cho biết: “Đừng quan tâm lịch trình cá nhân của Hạ Khâm, anh ấy cũng có không gian riêng tư cho mình.”

Có người thích hóng hớt không chê chuyện lớn: “Sao không kiểm tra xem anh ấy đi với ai, ảnh đã hoãn lịch trình để xin nghỉ lễ còn gì. Ngoài việc đi du lịch với chị dâu thì còn lý do nào khác đây (khoanh tay)”

Tất nhiên, bình luận cuối cùng bị hàng trăm người chỉ trích.

Nhưng Hạ Khâm không để ý nhiều đến những chuyện xảy ra trên Weibo. Máy bay hạ cánh xuống Tây Thành, khoảnh khắc Hạ Khâm đặt chân xuống mảnh đất này, cậu đột nhiên có cảm giác như thể đã trải qua một kiếp người.

Tây Thành không phải là thành phố hàng đầu trong nhóm thành phố hạng một, cùng lắm chỉ được coi là thành phố mới thuộc nhóm thành phố hạng một. Nó ít khi được chọn làm bối cảnh quay phim, hơn nữa năm năm nay Hạ Khâm hữu ý vô ý tránh không quay lại nơi đây, sợ thấy vật nhớ người, nhớ đến chuyện cũ.

Lần cuối cậu xuất hiện ở Tây Thành đã là vào kỳ nghỉ hè năm cuối cấp ba. Vừa bước xuống, mọi ký ức bị phủ bụi bỗng chen chúc nhau ùa về.

Rằng sân bay cách trung tâm thành phố hai giờ lái xe. Trường Trung học số 2 Tây Thành là ngôi trường lâu đời, được xây dựng ngay tại khu trung tâm sầm uất. Khu thắng cảnh Đông Hồ với vẻ đẹp mờ ảo trong sương lạnh, yêu kiều hơn cả người.

Còn có những căn biệt thự xếp chồng ở phố Bắc Sơn, công viên giải trí có trò nhảy bungee cao bốn mươi mét, quán party mở cửa đến nửa đêm ở cổng trường, và những tên côn đồ từ chối xăm hình vì muốn thi công chức.

Những kỳ thi liên miên, những tiết học buổi sáng kéo dài vô tận, một chú chó Trung Quốc có tên tiếng Nhật và cảnh hoàng hôn rực rỡ không bao giờ tắt…

Cả người ấy nữa, cậu thiếu niên mười bảy tuổi liều mạng “nhảy cầu” để bảo vệ cậu.

Hạ Khâm ngơ ngác hồi lâu, cảm xúc lẫn lộn.

Vội vàng chia ly, đã ngàn đêm ngày. Thời thanh xuân và tuổi trẻ như dòng nước cuộn chảy, một đi không trở lại.

Tạ Tinh Lan gọi cậu hai lần, cậu mới sực tỉnh.

Bạn trai của cậu cũng giống cậu, thậm chí là tệ hơn, hắn đã không về Tây Thành trong năm năm, thậm chí có khi Tạ Tinh Lan không quay lại Trung Quốc được bao nhiêu lần trong năm năm này.

“Anh thấy Tây Thành thay đổi nhiều thật.” Tạ Tinh Lan nhướng mày, liếc nhìn sân bay: “Nghe nói bây giờ sân bay đã xây thêm T6, từ T6 chạy sang T5 phải mất một giờ chạy, y hệt chạy marathon.”

“Không đi tàu điện ngầm được sao?”

“Thầy Hạ có lý.” Tạ Tinh Lan nói tiếp: “Nhưng may là chồng em có mối quan hệ, đã sắp xếp tám trăm chiếc xe sang đến hộ giá em rồi.”

Nhớ lại năm lớp mười một, Tạ Tinh Lan nói sẽ bắt cậu bỏ trốn đến sân bay, nhưng hắn là cậu học sinh trung học nghèo túng nên cuối cùng đành vẫy chiếc taxi.

Thầy Hạ cảnh giác: “Lại là xe taxi nữa à?”

“Em nghĩ gì vậy hả?” Tạ Tinh Lan ôm vai cậu: “Thời thế đã đổi, em theo anh đây biết bao nhiêu năm rồi, có khổ đến mấy cũng không thể để thầy Hạ phải khổ nữa.”

Không có tám trăm chiếc xe sang, nhưng có một chiếc xe sang trị giá tám trăm nghìn tệ.

(*) ~2 tỉ 9.

Người đến sân bay đón là Lâm Tư Tắc, Hạ Khâm nghe tin này có hơi lo lắng. Cậu sợ người bạn cũ có mạch não bất thường này sẽ giương biểu ngữ “Hoan nghênh anh Tạ sếp Khâm quy Tây”. 

Thầy Hạ càng lớn tuổi càng sĩ diện, dễ độn thổ.

Cũng may là không có chuyện gì.

Hạ Khâm thấy Lâm Tư Tắc ở lối ra, nếu chỉ thoạt nhìn thì không thể nhận ra cậu ta. Mấy năm qua, Lâm Tư Tắc đã thay đổi rất nhiều, cậu ta rũ bỏ sự non nớt thời trung học, giờ đây đã là chàng trai trẻ trưởng thành. Vóc dáng cậu ta không đổi nhưng đã nỗ lực để cao tới một mét tám, khuôn mặt góc cạnh hơn, hơi rám nắng, nhìn chung thì vẫn thấy bóng dáng hồi cấp ba.

Về phần Trần Văn Hân, Hạ Khâm do dự không dám bảo là mình nhận ra.

Con gái đúng là thay đổi rất nhiều khi lớn lên. Lúc còn học cấp ba, cô đeo cặp kính dày như đáy chai bia, giờ tháo ra để lộ đôi mắt nhỏ dài. Cả người toát lên vẻ dịu dàng, cô mặc chiếc váy dài màu xám bằng vải cotton, khoác bên ngoài chiếc áo khoác mỏng bằng ren để chống nắng, buộc tóc nửa đầu, trông vừa điềm tĩnh vừa xinh đẹp.

Lâm Tư Tắc vẫy tay: “Sếp Tạ! Anh Khâm!”

Ngay khi cậu ta mở miệng, cảm giác xa lạ biến mất.

Lâm Tư Tắc vô cùng hưng phấn, cậu ta ôm Tạ Tinh Lan rồi nắm tay Hạ Khâm.

“Lâu quá rồi không gặp!”

Hạ Khâm thoáng ngẩn ngơ, đúng là lâu lắm rồi không gặp.

Lâm Tư Tắc nhận lấy vali của cậu, vừa đi vừa nói: “Ban đầu em định tụ tập bạn bè cấp ba họp lớp một buổi. Trường Trung học số 2 sắp kỷ niệm 100 năm thành lập, với cả anh cũng về nước rồi.”

“Cơ mà ngại quá, nhân sinh của người anh em này nhanh hơn các anh rồi. Không cần đợi lễ kỷ niệm trường, ngày mai ở tiệc cưới sẽ tổ chức luôn buổi họp lớp!”

“Mày giỏi đấy.” Tạ Tinh Lan nói: “Im hơi lặng tiếng làm đại sự. Mày với Muỗi quen nhau thế nào vậy?”

“Hầy.” 

Trong lúc nói chuyện đã tới bãi đậu xe. Chiếc xe sang trị giá tám trăm nghìn tệ dừng lại ổn định, Lâm Tư Tắc mở cửa ngồi vào. Tạ Tinh Lan và Hạ Khâm ngồi ở phía sau, Trần Văn Hân ngồi ở ghế phụ.

“Cơ duyên xảo hợp hồi đại học.” Lâm Tư Tắc đáp: “Muỗi thi vào đại học Phục Đán, lúc đó em cũng ở Thượng Hải. Đám thú trong lớp mình chẳng phải con người, ai cũng thi vào Bắc Kinh, chỉ có mấy đứa mồ côi bọn em rải rác ở Thượng Hải, chỉ còn nước níu lấy nhau!”

“Bọn em có tình cảm từ năm cấp ba, thỉnh thoảng đi ăn với nhau, tiếp xúc thường xuyên nên bọn em thuận theo tự nhiên, ở bên nhau.”

Tạ Tinh Lan chủ động đảm nhiệm công tác xã hội, thầy Hạ rất hài lòng. Không phải vì cậu ngượng, tính cách Lâm Tư Tắc không hề thay đổi, chung đụng với nhau y hệt thời cấp ba, cậu nhanh chóng tìm về cảm giác thân thuộc vốn có.

Không nói lời nào chỉ đơn giản là bởi – không thích nói 🙂

Lâm Tư Tắc vừa lái xe vừa bảo: “Anh chủ Tạ chắc chưa biết. Thằng Đông nhập ngũ, năm nay xuất ngũ rồi thi vào cảnh sát, có công việc ổn định. Nó làm cảnh sát địa phương ở ngay nguyên quán Tây Thành.”

“Lớp trưởng Khâu Bình, anh còn nhớ không?” Trên đường đi, Lâm Tư Tắc rất phấn khích: “Trở thành giáo viên rồi, lại còn dạy ở trường Trung học số 2 cơ, môn Ngữ Văn.”

Cậu ta cứ nói mãi, như muốn kể lại mọi chuyện mà mọi người đã làm trong suốt những năm tháng xa cách.

“Nghiêm Toa Toa đi nước ngoài trao đổi vài năm học đại học giống anh, bây giờ cô ấy về nước làm ở văn phòng luật sư.”

“Chị Xảo mở phòng tập nhảy ở Thượng Hải. Lần sau khi ghé qua Thượng Hải, anh có thể đi uống một chén với cô ấy!”

“À, anh Thịnh liên lạc với anh chưa? Anh ấy không còn mở quán party nữa mà đổi thành quán ăn trước trường, siêu nổi trên mạng. Nhận bao cả con phố để bán đồ ăn, moi tiền từ đám học sinh nghèo khổ của trường chúng ta…”

“Em tự mở studio thiết kế về trang trí.” Lâm Tư Tắc nói: “Muỗi là nhà văn toàn thời gian, đã xuất bản hai ba cuốn sách rồi, lát nữa em sẽ gửi cho hai anh hai cuốn…”

Trần Văn Hân vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Nhờ anh Khâm ký cho em một cuốn.”

“Phải phải phải nhờ anh Khâm –” Lâm Tư Tắc: “Hả? Lẽ ra phải là em ký cho anh ấy chứ?”

Sau một hồi nói chuyện trêu đùa, bầu không khí trong xe trở nên náo nhiệt.

Lâm Tư Tắc nói thêm: “Hai người là người ít liên lạc nhất. Tuy ít liên lạc với anh Khâm nhưng mà ngày nào cũng gặp anh ở rạp chiếu phim ha ha ha ha.”

Cậu ta: “Em có đứa cháu gái là fan bạn gái của anh, ngày mai sẽ gặp ở đám cưới. Nó chết mê chết mệt anh, cứ không chịu tin em từng làm bạn cùng bàn với anh.”

Hạ Khâm bật cười: “Hay vậy.”

Lâm Tư Tắc cảm thán: “Thật đó, em nói với nó hồi cấp ba anh còn là mẹ của em, nó bảo em là loại fan mặt dày suy diễn.”

Hạ Khâm: “…”

Cứ tưởng thiết lập một nhà ba người ngớ ngẩn này sẽ mai một theo thời gian, không ngờ sau nhiều năm, ba người bọn họ vẫn duy trì đến tận bây giờ, không ai đánh mất thiết lập.

“Thời gian trôi nhanh quá.” Trần Văn Hân khẽ thở dài.

“Đúng.” Lâm Tư Tắc cũng thở dài: “Hôm nay thấy hai anh ở sân bay, em suýt không nhận ra.”

Thì ra Hạ Khâm không phải là người duy nhất có cảm giác đó.

“Em với Muỗi đã yêu nhau năm năm, quen từ hồi trung học.” Lâm Tư Tắc tiếp tục: “Em không ngờ mình lại là người đầu tiên trong lớp kết hôn. Ôi, sao mà thời gian kỳ diệu dữ!”

Lâm Tư Tắc nói: “Lúc quen nhau, bọn em cũng cãi nhau nhiều, nhưng không chia tay, có lẽ đây chính là duyên phận.”

Trong lúc nói chuyện, chiếc Mercedes đã rời cao tốc, bên ngoài cửa sổ là những tòa nhà Tây Thành quen thuộc, có cả cây cầu vượt đặc trưng cùng biển hoa đẹp mắt.

Hạ Khâm vẫn luôn lắng nghe lời của Lâm Tư Tắc, nghe cậu ta nói cãi nhau với Trần Văn Hân nhưng không chia tay, trong lòng cậu nảy sinh đồng cảm nên vô thức gật đầu: “Cũng đúng.”

Hạ Khâm nói: “Tôi với Tạ Tinh Lan quen nhau cũng hay cãi nhau.”

Giây đầu tiên sau khi cậu cất tiếng, cậu không nhận ra có điều gì bất ổn. 

Giây thứ hai, Lâm Tư Tắc lắm lời vậy mà không phản ứng gì.

Giây thứ ba, không khí trong xe đóng băng, ngừng lưu thông.

Hạ Khâm choàng tỉnh, từ từ nhận ra những lời mình vừa nói.

Lâm Tư Tắc nói cậu ta cãi nhau với vợ.

Cậu nói đúng, cậu quen Tạ Tinh Lan, cũng cãi nhau.

Cũng.

Cái từ “cũng” này cũng sâu xa quá.

Quen.

Cái từ “quen” này còn đáng suy ngẫm hơn.

Người ta là người yêu là vợ chồng hàng thật giá thật.

Cậu với Tạ Tinh Lan… tất nhiên cũng là cặp đôi hợp pháp chính đáng!

Hạ Khâm ngẩng đầu, Lâm Tư Tắc như mới bị sét đánh, cậu ta chấn động kinh hãi, đôi mắt to như chuông đồng, nhìn trân trân vào cậu. Trần Văn Hân ở ghế phụ nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời, người thì còn đây nhưng hồn đã bay đi được năm phút.

Hạ Khâm: “…A.”

Đôi mắt cậu đờ đẫn.

Mẹ kiếp.

Ban nãy cậu vừa nói gì????

Hạ Khâm xấu hổ đến mức muốn mở cửa xe nhảy ra ngoài.

Phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này chính là tiếng cười của Tạ Tinh Lan, dọc đường đi hắn cũng chủ yếu là lắng nghe, bây giờ hắn không nhịn được cười khẽ, sau đó tiếng cười dần trở nên điên cuồng.

Hạ Khâm: …Đừng tưởng cậu không nghe ra tiếng cười này là cười nhạo.

“A.” Tạ Tinh Lan bắt chước điệu bộ của cậu để chọc cậu: “Làm sao đây thầy Hạ? Đầu óc nhỏ xíu của em chắc sắp nổ tung rồi, phải làm sao đây, nghĩ ra lý do gì cho hợp lý đây! Nếu không nói gì, mọi người sẽ phát hiện ra em và Tạ Tinh Lan đang yêu nhau mất! Làm sao đây làm sao đây!?”

Hạ Khâm: “…” Con mẹ anh.

Anh nói lời này khác gì công khai!

Nếu lời Hạ Khâm mới nói vẫn còn mơ hồ thì lời Tạ Tinh Lan nói đã hoàn toàn chứng thực.

Cú sốc qua đi, Lâm Tư Tắc dần có phản ứng. Cậu ta bình tĩnh lại nhiều, dù sao sau khi lên đại học, xung quanh cũng có kha khá cặp đồng tính. Nhưng nếu là Tạ Tinh Lan và Hạ Khâm thì khác, dù sao mọi người cũng là bạn thân của nhau.

Nhưng nghĩ lại thì, đúng là cậu ta có sốc, cơ mà không sốc lắm.

Ngạc nhiên xong, cảm xúc thay thế là: Thì ra là vậy, quả nhiên là vậy!

Câu trả lời ngoài dự đoán nhưng lại hợp lý. Lâm Tư Tắc chậm rãi mở miệng: “Hai người… hai người thật đúng là.”

Nghĩ đến những cảnh tượng và hình ảnh hồi trung học, Lâm Tư Tắc chợt nói: “Đù má! Hai người yêu nhau thật! Hèn gì hồi đó em tự hỏi sao em lại thấy hai người cứ sai sai! Có trai thẳng nào dính nhau như hai anh đâu! Khoan đã, tức là hai người đã bí mật hẹn hò lâu hơn cả em sao? Chúng ta đã đồng ý cùng làm chó độc thân, hóa ra chỉ có mình em là chó!!”

Hạ Khâm che mặt: “Cậu im miệng đi.”

“Trời ơi! Ngoài em ra còn có ai biết chuyện này không?!” Lâm Tư Tắc sốt ruột nghiêng đầu: “Muỗi em có nghe thấy gì không –”

Cậu ta khựng lại, thấy Trần Văn Hân dựa vào ghế phụ, có vẻ hơi choáng váng khó chịu, cậu ta hạ giọng: “Vợ, em say xe à?”

Hơi thở của Trần Văn Hân mong manh: “Đừng lo, em không say xe.”

Trần Văn Hân che miệng: “Em… hạnh phúc muốn váng đầu.”

Lâm Tư Tắc: “?”

Cậu ta không thể không hếch mũi tự hào.

Ầy! Người si tình thật là, kết hôn với mình làm em ấy hạnh phúc vậy sao!

—— Hoàn toàn là ảo tưởng.

Lâm Tư Tắc mất một lúc mới tiêu hóa sự thật kinh hoàng, cậu ta chậm chạp nói: “Ừm, em đã đặt hai phòng khách sạn cho hai anh. Hai anh có muốn hủy, đổi thành… một phòng giường lớn không?”

Hạ Khâm: “…”

“Không cần.” Hạ Khâm bình tĩnh: “Hai phòng bình thường là được.”

Xếp cho hai người họ ở chung một phòng, khác gì dùng loa phóng thanh nói cho cả thế giới biết rằng cậu và Tạ Tinh Lan đang có mập mờ?

Lâm Tư Tắc nghe vậy thì liếc mắt nhìn Tạ Tinh Lan.

“Sao mày nhìn tao?” Tạ Tinh Lan nhướng mày: “Mày không biết ai là người có quyền quyết định cuối cùng trong nhà chúng ta sao?”

“Đã hiểu!” Lâm Tư Tắc cung kính hành lễ.

Tạ Tinh Lan lười biếng nói: “Đổi hay không cũng không quan trọng, dù sao nửa đêm tao cũng sẽ lẻn qua phòng bên cạnh.”

Hạ Khâm: “…”

Tạ Tinh Lan suy nghĩ thêm một giây, “ồ” một tiếng: “Vẫn nên đặt hai phòng đi, nghĩ kỹ thì chuyện lẻn vào phòng thầy Hạ sẽ k.ích th.ích hơn.”

Hạ Khâm: “…..”

Tạ Tinh Lan ngước cằm, thích thú bảo vệ thiết lập của mình, nói với Lâm Tư Tắc: “Có nghe chưa, nửa đêm nhớ bảo mẹ mở hé cửa cho bố.”

Hạ Khâm: “…………”

Lâm Tư Tắc: Đệt.

Anh chủ Tạ vẫn cợt nhả như xưa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.