Hạ Khâm vừa rời khỏi phòng bệnh, đằng sau liền phát ra tiếng ồn ào. Có lẽ đây là lần đầu Tạ Kính lĩnh hội bản lĩnh độc mồm của Hạ Khâm, nếu ông ta là Tưởng Quyền thì đã quen từ lâu rồi. Ông ta tức giận đến mức ngồi bật dậy muốn đuổi theo cậu ra ngoài cửa, nhưng chân tay ông ta bất tiện nên ngã nhào xuống đất.
Các y tá giật mình chạy tới đỡ ông ta dậy.
Nhìn hai vệ sĩ ở cửa, Hạ Khâm bình tĩnh nói: “Tôi không làm gì cả.”
Vệ sĩ tận chức tận trách, ngăn cậu lại.
“Thôi được.” Hạ Khâm đành ngồi xuống ghế bên cạnh, chuẩn bị gửi tin nhắn theo kiểu “yêu phi” cho Tạ Tinh Lan: Bao giờ anh chủ Tạ mới thành công cướp ngôi? Bây giờ bạn trai anh đang bị vệ sĩ chặn lại ở bệnh viện, không về nhà được…
Hạ Khâm mới gõ được mấy câu đầu đã nghe thấy tiếng bước chân vững vàng nhưng gấp gáp vọng đến từ phía cửa. Cậu quá quen với Tạ Tinh Lan, nghe âm thanh là biết ngay chủ nhân tiếng chân là ai.
Hạ Khâm vừa đứng dậy liền bất ngờ rơi vào cái ôm ấm áp, Tạ Tinh Lan ôm chặt lấy cậu.
Hạ Khâm vỗ lưng hắn: “Em không sao, bọn họ không làm khó em.”
Cậu định hỏi Tạ Tinh Lan làm sao hắn biết cậu ở đây, cậu đã cố tình không cho hắn biết.
Nghĩ lại thì, à đúng rồi, đã trôi qua năm năm. Ngoài bản thân cậu trưởng thành, Tạ Tinh Lan cũng đã trưởng thành. Cậu mơ hồ nhớ lại năm năm trước lúc Tạ Kính ép buộc cậu chia tay, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590813/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.