Làm xong, Hạ Khâm ngồi vào lòng hắn ngửa đầu ra sau, thỉnh thoảng lại hôn môi với hắn. Vùng cổ thiên nga mịn màng đẹp đẽ đầy vết cắn chồng chéo nhau.
Hôn một hồi, ông trời con mệt mỏi không ngẩng đầu nữa, né tránh nụ hôn ướt át từ Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan nhận ra cậu chống cự, hắn m.út mạnh miệng cậu, làm Hạ Khâm phải nhíu mày rên “ưm”, cậu rầm rì: “Anh m.út em đau quá.”
“M.út em một cái có sao đâu?” Tạ Tinh Lan nhéo mặt cậu: “Vừa rồi thầy Hạ cũng m.út chặt anh.”
Hạ Khâm: “…”
Động tình xong, thầy Hạ bước vào trạng thái hiền nhân, không nghe Tạ Tinh Lan nói lẳng lơ nổi, toàn là mấy từ dơ bẩn!
“Đừng nói nữa.” Giọng Hạ Khâm vẫn khàn, dính dính mà mềm ngọt: “Bịt miệng lại.”
Tạ Tinh Lan li.ếm ngón tay cậu, Hạ Khâm chịu không được nên rụt tay về.
Hắn cười khẽ, ngừng bắt nạt cậu: “Có đói không?”
Mới vận động cơ thể khá nhiều, thầy Hạ cảm thấy mình chưa bao giờ mệt lả như bây giờ. Thắt lưng cậu muốn đứt gãy vì lắc lư dữ dội, thế mà Tạ Tinh Lan lại bảo cậu yếu đuối.
Cậu gật đầu, Tạ Tinh Lan mặc áo khoác cho cậu, quấn cậu thật chặt, nhân tiện thả dê nhéo eo ông trời con một cái: “Về nhà thôi.”
Tạ Tinh Lan ra vẻ đen tối: “Chồng đút em ăn no kiểu khác.”
Hạ Khâm: “…”
———
Sau này nhớ lại, ấn tượng lần cuối Hạ Khâm nhìn thấy Tạ Kính chính là ngày đó.
Đêm 30, Hạ Khâm đón giao thừa với Hạ Nghiên, mua vé xem phim mà cậu đóng vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590811/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.