Tạ Tinh Lan rũ mi nhìn cậu chằm chằm, thấp giọng hỏi: “Ngày mai em có nghỉ không?”
Hạ Khâm nhớ lại rồi bảo: “Buổi chiều em phải gặp đạo diễn.”
“Có cần quay hình không?” Tạ Tinh Lan hỏi tiếp.
“Chắc có.”
“Em không sợ bị chụp lại dấu vết à?” Tạ Tinh Lan vu.ốt ve vùng cổ trắng như tuyết của cậu, ánh mắt tăm tối: “Hay em mặc áo cổ lọ đi?”
“Anh đừng mạnh bạo là được rồi.” Hạ Khâm chợt nghĩ tới gì đó, cậu oán trách: “Anh đúng là đồ chó.”
“Sao lại nói vậy?” Tạ Tinh Lan lập tức đáp lời: “Cái này gọi là đánh dấu, để người khác biết thầy Hạ đã có chó rồi.”
Hạ Khâm cười: “Anh điên hả.”
“Bây giờ là mấy giờ?” Tạ Tinh Lan nhìn đồng hồ: “Hai giờ rưỡi. Bạn Hạ Khâm à, trong lòng bạn, mình là người đàn ông nhanh vậy sao?”
“Phải.” Hạ Khâm nói: “Anh muốn đợi đến chiều mai không?”
Cậu vừa nói thành lời đã sợ: “Không được… em sẽ chết trước mất.”
Tạ Tinh Lan không trêu cậu nữa. Làm gì có chuyện hắn không muốn làm, lúc nãy thân mật với nhau một hồi ở trên xe, hắn đã nhịn muốn nổ tung. Hắn phải mở cửa sổ ít nhất hai mươi phút để bình tĩnh lại, nếu không hiệu quả, có khi hắn sẽ nhảy luôn vào đống tuyết.
Thế mà bây giờ hắn vẫn chưa kìm lại được, thật sự sắp chịu hết nổi.
“Đừng chọc anh nữa, coi chừng em mới là người chịu khổ.” Tạ Tinh Lan nói: “Hôm nay em còn chưa đủ mệt sao? Năm giờ sáng đã dậy trang điểm, tám giờ đi phỏng vấn, buổi chiều chụp tạp chí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590817/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.