Trong hội trường, buổi diễn nhạc sống lên đến cao trào. Ca sĩ chính của ban nhạc không rõ tên lên nốt cao, không khí trở nên sôi động, anh ta cởi chiếc áo khoác vứt xuống khán đài, mọi người giơ cao tay, mặc sức tận hưởng khoảnh khắc này.
Sau tiếng đàn guitar điện rung vang, chợt “bùm” một tiếng, toàn bộ đèn trong hội trường tắt ngúm.
Hạ Khâm giật mình vì tiếng động đột ngột, thần kinh của cậu vẫn cực kỳ nhạy cảm. Cậu run cả người mình trong vòng tay Tạ Tinh Lan như chú mèo đang sợ hãi. Nếu cậu có tai và đuôi, thì bây giờ chúng đã dựng hết cả lên, có khi con ngươi cũng hóa thành hình kim.
“Cúp điện à?” Hạ Khâm chuyển hướng chú ý.
Tạ Tinh Lan: “…?”
Ngay cả ở trong bóng tối, Hạ Khâm vẫn cảm nhận Tạ Tinh Lan ngưng thở trong giây lát. Cậu chưa quen với bóng tối, ngẩng đầu tìm kiếm khuôn mặt hắn một hồi nhưng chỉ thấy một màu đen kịt.
“…Anh làm sao vậy?” Hạ Khâm hết cách đành nắm lấy tay áo của hắn.
Trong khung cảnh tối mù, Tạ Tinh Lan hít vào thật sâu, giọng điệu lạnh nhạt: “Thầy Hạ hỏi tôi làm sao?”
“Phải.” Hạ Khâm chậm chạp đáp: “Anh ra nước ngoài năm năm, không hiểu tiếng Trung nữa rồi à?”
“Ai nói tôi không hiểu?” Tạ Tinh Lan sắp bật cười vì nổi cáu: “Tôi vừa nói gì với em?”
Hạ Khâm: “…” Nhớ lại câu kia, cả mặt lẫn tai cậu đều nóng lên.
Chỉ có cậu. Bao nhiêu năm qua chỉ có một mình cậu. Hầy cậu nghe thấy rồi mà.
Tạ Tinh Lan nắm cằm cậu một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590819/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.