Môi Tạ Tinh Lan ấm nóng giống hệt lồng ngự.c của hắn, hơi thở hắn phả ra cũng nóng rực. Cảm giác môi chạm môi quá kỳ diệu, đây là lần đầu Hạ Khâm trải nghiệm. Não bộ của cậu như nổ pháo hoa rồi trống rỗng ngay lập tức.
Tạ Tinh Lan kiềm chế áp môi hắn vào môi cậu, mới chạm vào là tách ra ngay. Vừa khô khan vừa hực lửa như thể chỉ để chứng minh rằng hắn không nhát gan.
Chẳng qua lý trí không khống chế cảm xúc nổi, ngay lúc Tạ Tinh Lan buông cậu ra, Hạ Khâm nóng đầu, bất chợt hôn đáp lại hắn.
Cũng môi áp môi rồi dứt ra liền.
Cậu: “…”
Tạ Tinh Lan: “…?”
Cậu: Lông mi run rẩy.
Thành thật mà nói thì tâm trí của Tạ Tinh Lan không bình tĩnh hơn Hạ Khâm bao nhiêu. Sau xúc động, nhịp tim của hắn đập như sấm rền, lửa thiêu đốt lồng ng.ực, lý trí cháy rụi sau khi Hạ Khâm chủ động.
Giữa màn tuyết không ai lên tiếng, sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc ám muội mãnh liệt này.
Trời đất quay cuồng trước mắt Hạ Khâm, cậu ngã vào lớp tuyết mềm mại, chiếc mũ hình thỏ bị ném sang một bên, mái tóc đen xõa tán loạn trên nền tuyết. Quần áo trượt tuyết của Tạ Tinh Lan lộn xộn vì bị cậu nắm rịt, ngoài tiếng thở hổn hển, trong tai cậu chỉ còn lại tiếng môi răng trao đổi nước.
Một nụ hôn ngây ngô không có trình tự.
Trong đầu cậu chỉ có duy nhất ý muốn cố gắng gần kề hắn hơn, tim đập điên cuồng, tình yêu nảy nở dữ dội.
Cậu không biết Tạ Tinh Lan lại có một mặt… dụ.c vọ.ng như vậy. Hắn như một con thú dữ đang ở tuổi trưởng thành, muốn nuốt chửng lấy cậu.
…
…
Hai mươi phút sau Lâm Tư Tắc phát hiện bố mình và anh Khâm biến mất. Tiểu Lâm tháo kính bảo hộ xuống, nghi vấn: “Anh Tạ đâu?”
Nhắc tào tháo, tào tháo đến.
Tạ Tinh Lan đỡ Hạ Khâm đi tới từ đường đua trung cấp. Vừa hay mọi người đã chán trượt tuyết… chủ yếu là vì đã trượt mệt. Lúc này cả nhóm đang bàn xem tiếp theo sẽ đi đâu chơi.
“Anh Tạ!” Lâm Tư Tắc Tắc vẫy tay, cậu ta ngạc nhiên nhìn Hạ Khâm: “Sếp Khâm bị sao vậy?”
“Chơi dở mà ham, chưa trượt nổi đường sơ cấp đã qua chơi đường trung cấp, bị ngã.” Tạ Tinh Lan giải thích.
“Chơi dở mà ham” đã đánh vào dây thần kinh nào đó của thầy Hạ. Cuối cùng cậu cũng choàng tỉnh khỏi nụ hôn triền miên kịch liệt lúc nãy, cậu bắt đầu suy ngẫm về bản thân.
Đầu óc cậu có vấn đề hả? Vì sao vừa rồi cậu hôn lại hắn? Thì ra hôn Tạ Tinh Lan có cảm giác như thế?
Cả người cậu gần như hòa tan vào đống tuyết.
Đến bây giờ lưỡi và miệng cậu vẫn tê rần, đầu óc còn ong ong, máu tập trung ở các đầu ngón tay khiến chúng tê dại. Phần cánh tay được Tạ Tinh Lan nắm cũng đang nóng bừng.
“Đù má!” Lâm Tư Tắc bước tới quan tâm hỏi: “Có làm sao không? Bị ngã có nặng không?”
“Không sao.” Hạ Khâm tích chữ như vàng.
“Không sao thật chứ?” Vương Đông có vẻ rất lo lắng: “Sếp Khâm, sếp ngã dập cả miệng luôn rồi.”
…Đó là vết chó cắn.
“Nhìn có vẻ khá nghiêm trọng.” Lâm Tư Tắc nói thêm: “Xem kìa, đi còn không đi được, anh bị ngã run chân luôn hả?”
…Đó là bị hôn tới nhũn người.
Đệt.
Hạ Khâm siết tóc, trông như sắp nổi giận.
Tạ Tinh Lan vội mở miệng, giọng điệu thản nhiên nhưng chứa chút nguy hiểm: “Không sao thật, đừng hỏi nữa.”
Còn hỏi nữa thì hắn mới là người có sao.
Cả hai người đều không muốn nói thêm nên mọi người không bận tâm nữa. Con trai mà, từ nhỏ đến lớn đều trưởng thành qua những cú ngã. Không cần quá nhạy cảm, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
“À đúng rồi anh Tạ, anh tới đúng lúc, bọn em định lát nữa đi cáp treo rồi buổi tối đến khu suối nước nóng trên đỉnh núi, anh còn muốn đi chỗ nào không…”
Trước khi lên đường, Lâm Tư Tắc đã lập lộ trình xong. Tạ Tinh Lan không có gì muốn bổ sung, những người khác cũng vậy. Thế là mọi người cởi bỏ ván trượt nặng nề và giày đi tuyết rồi xuất phát đến suối nước nóng trên đỉnh núi.
Họ cùng nhau ngồi cáp treo ngắm sương muối, đến một ngôi chùa trên núi mỗi người xin một xăm cầu cho việc học hành của mình được thuận lợi.
Lâm Tư Tắc thấy nhiều bạn nữ xin xăm cầu duyên, các cô không hề che giấu viết tắt tên Tạ Tinh Lan lên xăm trước mặt mọi người. Cậu ta không khỏi khuyên nhủ: “Này các mỹ nữ, làm vậy là phạm tội đa thê đó biết không? Cho tôi một cơ hội đi, chẳng lẽ tôi không đẹp trai? Mấy bà không thể làm bạn gái anh chủ Tạ thì làm con dâu của anh ấy đi!”
Chọc cho các bạn nữ cười run người.
Thật ra không phải các bạn nữ si tình gì hot boy của trường, các cô chỉ nghĩ đơn giản là đã viết thì phải viết tên người đẹp trai nhất, để Nguyệt Lão có tài liệu để tham khảo, sau này phát bạn trai thì phát theo nhan sắc và tính cách thế này.
Hạ Khâm cũng xin một lá xăm theo đám đông, Tạ Tinh Lan ghé lại nhìn: “Em viết tên ai?”
“Viết cái đầu cậu.” Hạ Khâm cầm bút viết tên mình: “Mẹ nó tôi cầu học tập.”
Đúng là một người đàn ông có chí hướng.
“Ồ, đau lòng quá.” Tạ Tinh Lan bất mãn: “Anh mua một xấp xăm, xăm nào cũng viết tên thầy Hạ.”
“Cậu khùng hả? Mua một xấp làm gì?” Hạ Khâm bày ra biểu cảm quái lạ: “Nhiều tiền không có chỗ tiêu?”
“Anh mong thần linh sẽ phù hộ cho anh nhanh chóng theo đuổi được thầy Hạ.”
Hạ Khâm: “…”
Hạ Khâm: “Tỉnh lại đi.”
Hạ Khâm không kìm lòng được bèn nhắc nhở hắn: “Thần linh không chữa khỏi bệnh yêu lú đầu giai đoạn cuối.”
Đợi đến khi Tạ Tinh Lan rời đi, Hạ Khâm mới mua một lá xăm cầu duyên. Cậu vung tay viết nguệch ngoạc năm chữ “Tạ Tinh Lan siêu ngốc ×” rồi lén kẹp nó sau ốp lưng điện thoại.
Lúc ra khỏi chùa thì trời đã tối, suối nước nóng nằm trên đỉnh núi bao gồm hơn chục căn biệt thự, mỗi căn biệt thự tương đương với một homestay. Lâm Tư Tắc đã đặt một căn biệt thự để tổ chức tiệc tối, nơi có tầm nhìn đẹp nhất Bình Sơn, nghe nói đứng trong sân có thể ngắm bình minh.
Sau khi ngâm suối nước nóng, cơ thể như được xoa dịu sau một ngày dài mệt nhọc. Ăn uống no đủ, Lâm Tư Tắc đề nghị chơi trò thật hay thách ở phòng khách. Vương Đông mua vài thùng bia từ cửa hàng tiện lợi trước biệt thự rồi mang về, ngay lập tức đám thanh thiếu nữ bùng nổ hứng thú.
Có rượu, có bạn bè, có thời gian thư thái tự do.
Không nhà, không xe, không khoản vay.
Dù áp lực học tập vẫn đè nặng trên đầu nhưng khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thán. Có lẽ đây chính là vẻ đẹp tuyệt vời nhất của tuổi trẻ.
Một nửa thùng bia nhanh chóng vơi hết, mọi người náo nhiệt chơi trò thật hay thách. Một lúc sau, Lâm Tư Tắc đề xuất xem một bộ phim kinh dị. Mấy người hạ màn che và bật máy chiếu lên, màn hình lớn hiển thị tên phim – “Ma nữ đại chiến”.
Cả đám người chen chúc trên ghế sô pha, mọi người đều đã uống dù ít dù nhiều nên đầu óc hơi trì độn. Đến nỗi không ai nhận ra rằng năm phút trước, có hai người biến mất khỏi ghế sô pha.
Ban công nhỏ phía sau biệt thự có hình bán nguyệt, chỉ thể chứa được khoảng năm người. Lan can được làm bằng sắt rèn chạm khắc, bao quanh là những dây thường xuân khô héo. Hai thiếu niên tựa vào lan can, hôn nhau say đắm.
Hôn môi tựa như cơn nghiện.
Hạ Khâm quên mất mình đứng dậy khỏi ghế sô pha như thế nào, lúc cậu thấy Tạ Tinh Lan đứng dậy, thế là cậu bỗng cảm thấy mình cũng nên đi theo hắn.
Hai người lần lượt rời đi mà không ai để ý, ăn ý cùng đi đến ban công hẻo lánh. Hạ Khâm chưa kịp đứng vững đã bị hắn nắm cổ tay, kéo vào lòng hắn.
Hắn không làm gì tiếp theo như đang đợi cậu đồng ý, chỉ rũ mi nhìn cậu chăm chú, trong ánh mắt nhìn đôi môi cậu chứa d.ục v.ọng.
Hầu kết Hạ Khâm lăn lên xuống, một dấu hiệu ngầm của sự chấp thuận.
Tạ Tinh Lan cúi đầu ngậm môi cậu.
So với nụ hôn đầu cuồng nhiệt trong nền tuyết, lần này hai người có nhiều thời gian để cảm nhận và thăm dò nhau hơn. Hai đôi môi lặng lẽ quấn quýt nhau, tay chân Hạ Khâm tê dại, ở mũi tràn ngập mùi thơm thảo dược nhẹ nhàng của quả sung tỏa ra từ cơ thể hắn.
Không biết hai người hôn nhau bao lâu.
Có thể là sáu hoặc bảy phút.
Từ hôn sâu đến hôn m.út, Hạ Khâm khó thở nên buông hắn ra.
Những âm thanh rộn ràng trong phòng khách dần lọt vào tai. Tiếng cười, tiếng hát, tiếng nô đùa khiến ban công nhỏ càng thêm yên tĩnh và bí ẩn. Tránh khỏi mọi người như đây là bí mật không thể nói ra.
Toàn thân cậu đỏ ửng vì nụ hôn, đôi mắt cậu ngấn nước.
Cậu ngẩng mặt lên, vẻ mặt ngây ngô.
Thật ra bề ngoài Hạ Khâm trông rất ngoan, vậy nên hiện tại khi cậu lộ nét ngây thơ, chưa trải sự đời lại càng khiến người ta thêm nghĩ ngợi.
Hai người hơi tách nhau ra, hơi thở nóng rực vẫn cuốn lấy nhau. Tạ Tinh Lan nhìn cậu một hồi, rồi hắn cúi đầu liế.m đi giọt nước bên khóe môi cậu, nhân lúc không khí mập mờ, hỏi: “Hạ Khâm à, bây giờ chúng ta được tính là gì?”
———
“Bạn hôn”.
Từ này được Tạ Tinh Lan tra thấy trên mạng một tuần sau khi khai giảng.
Bách khoa toàn thư Baidu giải thích: Triệu chứng không yêu mà muốn hôn. Khi người ta buồn chán sẽ tìm một người đàn ông để chơi đùa. Người anh em à, cậu đang bị nữ thần chơi như chơi chó.
Ồ.
Tạ Tinh Lan ngẫm lại, thấy mình như bị lừa.
Nguyên nhân là vì hắn đã đăng một bài hỏi: Đối tượng mập mờ chỉ hôn tôi mà không xác nhận mối quan hệ là có ý gì?
So với “bạn hôn” thì bài này có nhiều phản hồi khác hơn.
Cư dân mạng 1: Cậu bị lừa tình hả?
XXL: Tôi thông minh cỡ này sao bị em ấy lừa được?
Cư dân mạng 2: Chà, thế xem người ta có chủ động với ông không, nếu không chủ động tức là đang thả thính ông.
XXL: Tôi tra rồi, cung hoàng đạo của em ấy là kiểu không thích chủ động.
Cư dân mạng 3: Thú vị thú vị, tối nay có tiết mục của ông trong rạp xiếc đấy.
XXL: Cậu không hiểu đâu, em ấy khác với những người con trai khác.
Cư dân mạng 4: Nghe người anh em này khuyên một câu đi, cậu cứ tiếp tục, bản thân mình đi simp vui vẻ quan trọng hơn mọi thứ (ôm)
XXL: (ôm) (like) (like) (like)
…
“Internet đúng là càng chơi càng chán, trình độ của mấy cư dân mạng bây giờ thấp quá.” Tạ Tinh Lan lắc đầu, tắt điện thoại.
“Chơi điện thoại xong chưa?” Hạ Khâm đột ngột lên tiếng, rút một tờ đề thi từ xấp đề dày cộp trên bàn ra: “Chơi xong rồi thì giải đề.”
“Nhìn điểm thi sát hạch đầu năm của cậu đi, cậu vào được trường đại học nào ở Bắc Kinh?”
…Bạn cùng bàn cũng trở nên khó chơi hơn.
“Thầy Hạ.” Tạ Tinh Lan kéo đề đến bàn mình, hắn hỏi: “Hôm nay em xin phép nghỉ một buổi được không? Tối nay chắc không đưa thầy về nhà được.”
Hạ Khâm: “Cậu phải làm gì sao?”
“Có chút chuyện nhỏ.” Tạ Tinh Lan đáp.
“Chuyện gì?”
“Chuyện nhà.”
Càng hỏi Tạ Tinh Lan càng nói ít lại.
Mỗi lần nhắc đến chuyện trong nhà, hắn đều khéo léo chuyển đề tài. Nhiều lần như vậy, Hạ Khâm cũng cảm nhận được hắn không thích nhắc tới chuyện gia đình.
Hạ Khâm “à” một tiếng, cúi đầu tiếp tục giải đề. Mạch suy nghĩ giải đề dang dở của cậu bị gián đoạn, bây giờ nhìn đề bài như nhìn người xa lạ thân quen nhất.
Hạ Khâm: “…”
Hạ Khâm vẫn làm đề thêm một lúc nhưng phát hiện mình không giải tiếp được bèn vứt bút xuống hỏi: “Tối nay cậu đi đâu?”
Tạ Tinh Lan không ngờ đề tài này còn tiếp tục, hắn ngạc nhiên nhìn cậu.
Hạ Khâm chưa bao giờ hỏi thêm câu nào, trong lòng cậu như có ranh giới phân chia rõ ràng, cậu ở bên trong và thế giới ở bên ngoài. Mà hôm nay ranh giới ấy đã mở rộng ra ngoài hơn.
Hạ Khâm nói: “Tôi đi với cậu.”
Chiều thứ năm đánh dấu lần đầu trong đời thầy Hạ trốn học, coi như là trải nghiệm.
Tạ Tinh Lan trèo tường nhảy xuống trước, hắn vươn tay chờ đón Hạ Khâm. Hạ Khâm cũng quen tay nhảy xuống, rơi thẳng vào vòng tay hắn.
Tạ Tinh Lan ôm eo cậu, đảm bảo cậu đứng vững rồi xúc động nói: “Cô Triệu mà biết anh dắt em trốn học, anh dám cá là cô sẽ cầm dao rượt chém anh suốt đoạn đường mười mét.”
Hạ Khâm rầm rì: “Không quá thế đâu.”
Hạ Khâm còn thầm nghĩ — Chính cậu mới quá đáng hơn không phải sao? Mẹ nó cậu còn muốn dắt tôi yêu sớm!
Suy nghĩ này vừa xuất hiện làm lòng Hạ Khâm gợn sóng nhẹ. Thật ra trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn tự hỏi quan hệ của mình và Tạ Tinh Lan, nửa vời, quá mập mờ, mà không có danh phận.
Không phải cậu muốn lừa gạt Tạ Tinh Lan, làm vậy thì quá thất đức.
Chẳng qua là Hạ Khâm không kìm lòng được mà nghĩ, liệu có phải Tạ Tinh Lan chỉ nhất thời nổi hứng thích cậu? Hoặc là bây giờ hắn thích con trai, lỡ đâu sau này hắn thích con gái?
Hạ Khâm có thể để lại ấn tượng là bạn trai cũ trong mắt Tạ Tinh Lan, nhưng ấn tượng đó tuyệt đối không thể là “một tên đồng tính ghê tởm”.
Đồng tính đâu phải mốt, nào phải thứ để chơi đùa.
Thỉnh thoảng vào những đêm khuya, Hạ Khâm tự bực bội suy tư, hay là cứ giữ mối quan hệ mập mờ tồi tệ này đi, mãi đến khi Tạ Tinh Lan chán thì thôi, dù sao cũng chẳng ai mất mát gì.
Đầu óc Hạ Khâm đau đáu loạn cả lên, cuối cùng cũng đến nơi. Cậu cứ tưởng địa điểm là quán net, phòng game hoặc chỗ tiệc tùng nào đó. Tạ Tinh Lan thích chơi và biết chơi, hơn nữa mấy chỗ để trốn học chỉ có mấy chỗ này.
Nhưng khi đối mặt với nghĩa trang Nam Sơn, Hạ Khâm không nói nên lời. Tạ Tinh Lan cũng không nói gì, suốt đường đi cực kỳ im lặng.
Muốn lên nghĩa trang Nam Sơn phải leo núi, Tạ Tinh Lan chìa tay muốn dắt cậu.
Hạ Khâm chần chừ sau đó ngoan ngoãn để hắn dắt. Một lúc sau, cậu nhéo nhéo lòng bàn tay của Tạ Tinh Lan. Người bị nhéo quay sang nhìn cậu, tai Hạ Khâm ửng đỏ.
Ừm, cách cậu an ủi có hơi vụng về.
Bất ngờ là Tạ Tinh Lan lại cười khẽ: “Anh không buồn, đã nhiều năm rồi.”
Dù Hạ Khâm đã có suy đoán mơ hồ nhưng giây phút cậu nhìn thấy bia mộ, tim cậu vẫn thắt lại.
Trên bia mộ có khung ảnh một người phụ nữ trẻ, trông không quá hai mươi sáu tuổi. Cô có đôi mắt hoa đào, khuôn mặt trái xoan, khí chất dịu dàng trìu mến, dung mạo của Tạ Tinh Lan giống hệt cô như được tạc từ cùng một khuôn.
Vì nhìn cô còn quá trẻ nên Hạ Khâm không khỏi để ý xem thời điểm mẹ Tạ Tinh Lan qua đời.
Tháng 3 năm 2004… Đồng tử Hạ Khâm rụt lại.
“Em thấy rồi à?” Tạ Tinh Lan không có gì kinh ngạc, dù sao trên đó ghi rõ thời gian qua đời: “Mẹ anh mất vào ngày 5 tháng 3.”
Thật lâu sau Hạ Khâm mới mở miệng: “Nhưng hôm ấy là sinh nhật cậu.”
“Phải.” Tạ Tinh Lan nói: “Đáng bất ngờ nhỉ, nếu anh là một đứa bé sơ sinh thần đồng biết nói ngay từ khi sinh ra, anh rất muốn hỏi vì sao mẹ chọn tự sát vào ngày này.”
Hạ Khâm ngừng nói.
Cậu nhớ Tiền Phi Phàm đã bảo cậu ta từng gặp ba mẹ Tạ Tinh Lan, có lẽ người phụ nữ đó là mẹ kế của hắn hoặc là gì đó. Cậu cũng chưa nghe Tạ Tinh Lan nhắc đến chuyện trong nhà lần nào, thường thì kiểu này… đa phần là do không có mối quan hệ tốt đẹp mấy với gia đình.
Mẹ mất sớm, không nghĩ cũng biết đứa bé còn lại trong gia đình mới được tái dựng sẽ có cảm giác dư thừa và gánh nặng đến nhường nào.
Lúc này, cậu thấy mình và Tạ Tinh Lan khá là cùng cảnh ngộ.
Tạ Tinh Lan nhìn cỏ dại mọc xung quanh bia mộ, có vẻ đã lâu không có ai đến thăm cô. Sau khi nhổ cỏ xong, Tạ Tinh Lan đan mấy bông hoa dại không biết tên vừa hái ở ven đường thành vòng hoa, không rõ hắn học kỹ năng lạ lùng này từ đâu.
Vòng hoa được đặt lên bia mộ.
Tạ Tinh Lan dịu giọng nói: “Hoa trong tiệm hoa quá tầm thường, hoa dại mới xứng với mẹ.”
“Chúc mẹ tự do, chúc con sinh nhật vui vẻ.”
———
Khi xuống núi thì trời đã tối, đúng như lời Tạ Tinh Lan nói, hắn thật sự không có vẻ quá đau lòng. Mà thực chất là Hạ Khâm không thể nắm bắt cảm xúc của hắn, đôi khi cậu cảm thấy tâm tư của Tạ Tinh Lan rất đơn giản, trong trẻo như làn nước.
Cũng có lúc cậu cảm thấy mình không nhìn thấu hắn, dưới đáy hồ trong vắt là mạch nước ngầm và vực thẳm sâu hun hút.
Biết rõ rằng có nguy hiểm nhưng Hạ Khâm nảy sinh kíc.h th.ích muốn thử, tựa như cố ý đi trên mũi dao.
Hai người im lặng đi một đoạn đường, Hạ Khâm bỗng nói: “Tạ Tinh Lan, cậu muốn đi uống chút không?”
Tạ Tinh Lan dừng chân, hắn chậm chạp đáp lại: “Em mà còn như thế, cô Triệu sẽ đánh chết anh thật.”
“Tối nay còn có tiết tự học tối, em không về học sao?”
“Không về, cúp học.” Hạ Khâm trả lời: “Em có chuyện quan trọng hơn phải làm.”
Tạ Tinh Lan lập tức bùi ngùi.
Thì ra trong lòng bạn cùng bàn của hắn, trên đời còn có chuyện quan trọng hơn chuyện học!
Không đợi Tạ Tinh Lan lên tiếng tiếp, Hạ Khâm đã hạ quyết tâm. Cậu bước hai bước đến trước mặt hắn, quay lại đối diện với hắn.
“Cậu báo cho cô Triệu đi, tôi cần đặt một cái bánh.”
“Tối nay phải tổ chức sinh nhật cho bạn trai.”
Sắc mặt Tạ Tinh Lan cứng đờ, hô hấp trở nên khẽ khàng.
“Tạ Tinh Lan, em chưa nói với anh phải không?” Hạ Khâm nói: “Em cũng thích anh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.