Lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Khâm đã cảm thấy câu đùa này hơi mập mờ, huống gì Tạ Tinh Lan còn đang theo đuổi cậu.
Cậu thiếu gia hé môi, vừa kéo hồn về là muốn tự bóp miệng mình. Thế nào là họa từ miệng mà ra ấy hả, đây chính là họa từ miệng mà ra. Trong lúc cậu cố gắng cứu vãn, Tạ Tinh Lan đã kịp choàng tỉnh.
Hắn nhướng mày nhếch miệng, thẳng thắn đáp: “Được.”
Hạ Khâm: “…”
Tạ Tinh Lan dứt khoát sải bước tới, một tay hắn xách túi của Hạ Khâm lên vai, tay kia khoác vai cậu, ra lệnh: “Chụp đi.”
“Tuân lệnh! Cảm ơn cậu rất nhiều!” Nhiếp ảnh gia tóc dài hào hứng chụp tách tách.
Tay Tạ Tinh Lan đang đặt trên vai cậu, thuận tiện nhéo mặt Hạ Khâm: “Tư thế này thì sao?”
Người bị nhéo: “?”
Nhóm anh em chụp ảnh: “Đẹp đẹp.”
Tạ Tinh Lan rất hợp tác: “Có cần đứng gần thêm không?”
Tạ Tinh Lan chủ động đưa ra yêu cầu: “Ôm chặt hơn chút nhé?”
Tạ Tinh Lan được nước lấn tới: “Tư thế cứng nhắc quá phải chứ? Hay là tôi với người yêu hôn môi nhau phô bày thực lực? Nào, bé cưng.”
“=3=!”
“=_=?”
Hạ Khâm: “……”
Tên này có biết xấu hổ không!
Mấu chốt là thợ chụp ảnh vô cùng mong chờ, xúc động hỏi: “Hôn, hôn một cái được không?”
“Không được.”
Hạ Khâm lạnh lùng bịt miệng Tạ Tinh Lan, cậu kéo Tạ Tinh Lan ra khỏi người mình.
“Trèo xuống.”
Thời gian chụp ảnh đầy đau khổ cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Khâm nhận ra bản thân ngày càng dễ tính. Từ khi nào cậu lại trở thành kiểu học sinh cấp ba tốt bụng, đồng ý nhu cầu của người qua đường?
Nhưng nhìn những bức ảnh trong máy ảnh SLR, Hạ Khâm dễ chịu hơn. Bảo sao người ta nói ngắm trai đẹp là cách xả giận hiệu quả, ngắm ảnh chụp mình thêm vài lần, tâm trạng cậu vui lên hẳn.
“Nói thật là khó lắm tôi mới gặp được một cặp đôi đẹp trai như các cậu!” Nhiếp ảnh gia hào hứng khoe ảnh mình vừa chụp: “Không cần chỉnh sửa tấm nào! Tôi đăng lên Weibo được không? Chỉ giới hạn trong khu vực Tây Thành thôi.”
“Đăng tấm một người thì được.” Hạ Khâm nói: “Tấm hai người thì không.”
“Nhất là mấy tấm này.” Cậu chỉ ra một vài tấm, đều là những tấm mà Tạ Tinh Lam đứng kề sát.
Hắn hoặc là cố ý muốn hôn cậu, hoặc là dụi vào hõm cổ cậu.
Lúc tạo dáng Hạ Khâm không để ý, đến khi nhìn ảnh mới nong nóng mặt. Mẹ nó lúc nãy dính chặt vậy luôn à? Ngại quá đi, cứ như hai kẻ tâm thần khoe khoang tình cảm…
“Vì sao không được?” Tạ Tinh Lan hỏi: “Em tệ đến mức khiến thầy Hạ không dám khoe ra sao? Em đau lòng quá.”
“Đau lòng con khỉ.” Hạ Khâm cạn lời: “Cậu muốn nói cho cả thế giới biết cậu đang yêu sớm à?”
Nhiếp ảnh gia ngạc nhiên: “Hai người là học sinh cấp ba hả?”
“Yêu sớm?” Tạ Tinh Lan lẩm bẩm lặp lại, ý tứ thâm sâu.
Hạ Khâm: “…” Mình lại nói sai rồi.
Trước khi nhiếp ảnh gia rời đi, anh ta còn kết bạn WeChat với Tạ Tinh Lan, hẹn buổi tối sẽ gửi hình qua cho hắn.
Đám người đến rồi đi.
Bên bờ Đông Hồ, nhiếp ảnh gia rời đi hết rồi chỉ còn lại hai người họ nên yên tĩnh hơn nhiều. Tuyết càng ngày càng dày, Tạ Tinh Lan nói: “Đi thôi, anh đưa em về nhà trước.”
Đến trước cửa biệt thự, Hạ Khâm chưa đi vào ngay mà cậu muốn nói ra điều mình đang vướng mắc: “Tạ Tinh Lan.”
“Sao thế?” Giọng Tạ Tinh Lan luôn dịu dàng lúc chỉ có hai người họ, hắn rất ít khi sử dụng giọng này để nói chuyện với người khác.
“Thì là.” Hạ Khâm ngập ngừng: “Lúc nãy tôi bất cẩn nói cậu là bạn trai tôi, tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều.”
Nói xong rồi thầy Hạ nhìn nhận lại kỹ hơn, thấy mình đúng là một tên khốn nạn.
Cậu sờ sờ chóp mũi.
“Ý tôi không phải cậu là bạn trai của tôi thật đâu.”
Tạ Tinh Lan: “Anh biết mà, anh chỉ cosplay làm bạn trai của em, tận hưởng trước chút thôi.”
Hạ Khâm: “…”
Hạ Khâm nói: “Tôi làm vậy, cậu có thấy tôi khốn nạn không? Ừm thì, giống đang chơi đùa cậu…”
“Không đâu.” Tạ Tinh Lan bắt đầu nói nhảm: “Cậu ấy không khốn nạn, cậu ấy không yêu mình, hay đó chứ, anh đây rất hưởng thụ cảm giác ăn thính kiểu này. Thật đấy, anh đã sống hơn ba mươi nghìn ngày, cho em chơi đùa hai ngày thì có sao? Em đừng lo, anh có kế hoạch của riêng mình.”
“Tôi đang nói nghiêm túc với cậu!”
“Anh cũng nghiêm túc.” Tạ Tinh Lan đột nhiên nhìn cậu chăm chú, thu hồi giọng nói đùa: “Anh không nghĩ em khốn nạn, em muốn anh theo đuổi em bao lâu đều được.”
“Đã nói với em rồi mà.” Tạ Tinh Lan nhéo mặt cậu, dáng vẻ thân mật: “Bạn cùng bàn của anh xứng đáng nhận được tình yêu tốt nhất.”
———
Mấy ngày tiếp theo, Hạ Khâm ở nhà một mình buồn chán nên Tạ Tinh Lan thường xuyên đến giết thời gian với cậu. Cái kiểu tình bạn trong sáng ấy, ăn uống, đi dạo, chơi game và đôi khi đi check-in vài cửa hàng mới mở nổi tiếng trên mạng.
Hạ Khâm chưa từng thân thiết với một ai như thế này, nhưng Tạ Tinh Lan biết giữ khoảng cách tốt nên cậu không hề thấy khó chịu, thậm chí còn quen với việc có người ở bên cạnh.
Hai ngày trước khai giảng, nhóm Lâm Tư Tắc trở lại trường. Cậu ta không ở không được, vừa mới thoát khỏi đống lời hỏi thăm từ cô bảy lớn dì tám cả, lập tức gửi một liên kết khu nghỉ dưỡng trượt tuyết vào trong nhóm.
Lâm Tư Tắc: Các anh em!! Không gặp suốt cả kỳ nghỉ đông rồi!! Nhớ mọi người muốn chết!! Lên kèo không?
Sau đó:
“Không lên.”
“Không muốn.”
“Bài tập nghỉ đông nói với tao là không thể.”
“Giống như trên.”
Lâm Tư Tắc: Đúng là lũ động vật thờ ơ!
Lâm Tư Tắc: Để tao hỏi xem bố tao có đi không!
Lúc này vài bạn nữ trồi dậy, có lẽ là nhờ lớp mạng ngăn cách nên các bạn nữ mạnh dạn hơn nhiều.
“Ông muốn thì tôi đi.”
“Tôi đi không phải vì nam thần, mà chủ yếu là vì chị em ở trên.”
“Mấy bà ấy đều đi nên tôi cũng đi.”
“Tôi không tìm được lý do nhưng tôi muốn gặp trai đẹp (ngượng ngùng)”
…
Lâm Tư Tắc: Tuyệt vọng với thế giới chỉ chú trọng ngoại hình này (vẫy tay tạm biệt)
Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Bình Sơn ở ngoại ô Tây Thành mới được khai trương, đây là khu trượt tuyết ngoài trời trong rừng núi danh xứng với thực, các mép đường trượt tuyết được bao phủ bởi sương mù, ngồi cáp treo còn thấy các dãy núi nhỏ.
Những ngày này vùng ngoại ô có tuyết rơi nên nó đã được tuyết bao trùm từ lâu. Hầu hết học sinh trường Trung học số 2 đều là người địa phương ở phía Nam ít tuyết, việc đi trượt tuyết được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.
Hơn nữa vì vừa về từ dịp Tết nên mọi người có kha khá tiền lì xì.
Ví tiền phồng, phải tìm chỗ để tiêu.
Khi Lâm Tư Tắc đến, Hạ Khâm và Tạ Tinh Lan đã thay quần áo xong. Hạ Khâm mang giày đi tuyết vì đây là lần đầu cậu trượt tuyết, tay chân không quen lắm.
Tạ Tinh Lan mặc đồ xong, hắn ngồi xổm xuống thắt dây giày cho cậu.
Lâm Tư Tắc nhìn cảnh này: “Ừm, bố mẹ mình vẫn giữ tư vị như cũ. Sang năm mới thấy bố mẹ vẫn mặn nồng là mình yên tâm rồi.”
“Phải.” Trần Văn Hân thở dài: “Đây mới là cơm tất niên mà tôi nên ăn.”
Lâm Tư Tắc: “…”
Cậu ta đã dần quen với cách lớp phó nói chuyện!
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên, mọi người đeo ván trượt bắt đầu thỏa sức vui chơi tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Bình Sơn.
Vừa nhìn Lâm Tư Tắc là biết đây không phải lần đầu cậu ta trượt, cậu ta trượt rất thành thạo. Nghiêm Toa Toa thì không thuần thục lắm, Trần Văn Hân giữ tay cô, hai cô gái trượt từ từ ở đường đua sơ cấp.
Khu trượt tuyết Bình Sơn có ba loại đường đua là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đường đua cao cấp gay cấn còn được gọi là đường đua đen. Đây là đường đua có ít người chơi và bắt mắt nhất. Độ dốc tối đa của nó là 45 độ và dài 750 mét, chỉ cần nhìn thôi cũng nhức xương lâm râm.
Đang lúc Lâm Tư Tắc chật vật với ván trượt tuyết đôi, cách đó không xa có tiếng reo kinh ngạc, Lâm Tư Tắc ngẩng đầu nhìn qua.
Ở đường đua cao cấp có một vị đại ca đang chơi ván trượt đơn, tư thế cực kỳ ngầu và điêu luyện. Hắn trượt nhanh, thực hiện một vòng xoay 360 độ rồi lao xuống một bãi nhảy nhỏ. Cả người như bay giữa không trung, để lại làn tuyết uốn lượn và tiếng náo động phía sau, thể hiện kỹ thuật chuyên nghiệp trước mặt mọi người.
“Má ơi, đỉnh!” Lâm Tư Tắc không nhịn được mà thốt lên: “Là ai đang xòe đuôi công đó? Mùi pheromone tìm bạn tình bà nội nó chứ cách tận mười mét cũng ngửi thấy!”
Vị đại ca dừng lại tháo kính bảo hộ ra, để lộ khuôn mặt đẹp trai mày kiếm mắt sáng. Hắn mặc bộ đồ trượt tuyết chống gió màu đen vừa ngầu vừa phong cách, cộng thêm dáng người cao ráo vững chãi, khiến các cô gái xung quanh không khỏi trầm trồ, giơ điện thoại chụp ảnh.
Lâm Tư Tắc nghẹn lời: “Đù má bảo sao cái điệu làm màu quen thế, hóa ra là bố mình!”
Người thể hiện kỹ thuật chính là Tạ Tinh Lan.
Một bạn nữ bên cạnh cậu ta ngạc nhiên: “Anh Tạ cũng biết trượt tuyết à?”
Lâm Tư Tắc: “Anh ấy biết nhiều lắm, chẳng qua là không khoe ra thôi. Bây giờ xòe đuôi công chắc chắn có chuyện đáng nghi.”
Bạn nữ tò mò: “Ý ông là sao?”
Lâm Tư Tắc: “Trong vòng mười mét nhất định có người đó.”
Bạn nữ: ??? Người đó là ai?
“Người đó” nhanh chóng xuất hiện.
Tạ Tinh Lan đi xuống từ đường đua, hắn thấy Hạ Khâm đang lề mà lề mề bước tới từ lối vào. Bộ đồ trượt tuyết màu trắng khiến cậu gần như hòa mình vào tuyết.
Hạ Khâm mang ván trượt đôi, cậu khó khăn dùng nó làm giày, chậm chạp bước từng bước một, nhìn từ xa không khác gì chú chim cánh cụt đi lại liêu xiêu.
Tạ Tinh Lan đi đến thấy trang bị mà cậu mang. Những kỹ thuật khó nhằn trên đường trượt vừa rồi không làm hắn ngã, vậy mà nhìn tạo hình của Hạ Khâm lúc này làm hắn muốn cười lăn ra đất.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Hạ Khâm không hề sợ sệt trước tràng cười nhạo từ hắn, cậu lạnh nhạt nhích sang chỗ ít người rồi cố gắng ngồi xuống đất. Cái đuôi rùa lớn sau mông vừa khéo được cậu dùng làm đệm ngồi.
“Thầy Hạ đang mặc gì đây?” Tạ Tinh Lan cúi người ghẹo cậu.
“Cậu mù hả.” Hạ Khâm giải thích: “Đồ chống té ngã chuyên nghiệp.”
Không thể trách Tạ Tinh Lan cười đến mức đó, Hạ Khâm mặc mấy món đồ này thật sự là… mẹ nó quá đáng yêu.
Cậu không những đội chiếc mũ bảo hiểm lông xù và đeo kính bảo hộ, mà còn buộc bốn con rùa biển màu hồng ở khuỷu tay và đầu gối, sau lưng còn có một con lớn nhất, che kín hết phần mông. Bộ đồ trượt tuyết dày cùng với găng tay trắng cũng không thể thiếu, cậu còn quấn khăn choàng cổ, nửa khuôn mặt lọt thỏm vào trong đó, làm cậu giống như quả bóng tròn.
Cậu có biết trượt tuyết hay không thì không rõ, nhưng có thể thấy cậu rất trân trọng mạng sống.
Thân hình của Hạ Khâm mảnh khảnh, sau khi được quấn đầy những con thú nhồi bông bảo vệ khỏi va chạm, cả người cậu hóa bông xù. Hơn nữa cậu mặc đồ trắng, nước da cũng trắng như tuyết, tóc đen mắt đen, y hệt một nắm bánh nếp trắng mềm mại giữa nền tuyết.
Có lẽ vì các nhân viên cũng thấy cậu dễ thương nên mũ bảo hiểm họ chuẩn bị cho cậu được gắn hai tai thỏ. Ban đầu Hạ Khâm từ chối, nhưng nghĩ tới nếu không mang thứ này có thể sẽ bị ngã đập đầu mất trí, cậu đành chịu nhục đội vào.
“Bé rùa đứng dậy nào.” Tạ Tinh Lan nói: “Anh trai dạy em trượt tuyết.”
“Anh trai… ư a cút đi.” Hạ Khâm ngồi dưới đất, bắt đầu chơi xấu: “Tôi không đứng dậy đâu, hôm nay tôi muốn ngồi ở đây cả ngày.”
“Không định tham gia cuộc đua rùa và thỏ à?” Tạ Tinh Lan nói: “Tin tưởng vào bản thân em chút đi.”
“Tôi có, tôi có thế đâu.” Rùa nhỏ co được giãn được.
“Thầy Hạ là học sinh xuất sắc kia mà. Trượt tuyết dễ lắm, anh dạy cho em, học một lát là biết liền.”
“Không muốn.”
“Đứng dậy nào.”
“Không đứng.”
“Đi mà.” Tạ Tinh Lan làm nũng.
“…” Thầy Hạ vẫn có thể kiên trì thêm.
Hai người giằng co, Hạ Khâm thua trận.
“Nhìn.”
Tạ Tinh Lan nhướng mày, chuẩn bị xem cậu định trượt thế nào.
Hạ Khâm ném cây gậy trượt tuyết đi, dùng hai tay chống xuống đất. Cậu ngồi trên chiếc đệm bảo vệ mông hình con rùa, hai chân đặt trên ván trượt tuyết, dùng tay đẩy dưới đất mấy cái, nhích về phía trước từ từ từng chút một, trượt được một mét.
Trượt xong.
Hạ Khâm lại ngồi xuống.
“Rồi đó, đã trượt.” Hạ Khâm thở phào, vỗ nhẹ tay lên tuyết như hoàn thành nhiệm vụ, cậu ngẩng đầu nói với Tạ Tinh Lan: “Đi chơi đi.”
Qua quýt vô cùng.
…
…
Tạ Tinh Lan dựa vào lưới bảo vệ của khu trượt tuyết cười điên cuồng, cười đến mức suýt ngã dúi dụi xuống đất. Cười đủ rồi hắn mới mở miệng, trong giọng vẫn chứa ý cười chưa tiêu tan, có lẽ bản thân hắn cũng không nhận ra, tình cảm khó lòng kìm nén: “Em thật là, em đó, hầy, cục cưng à em dễ thương quá.”
Hạ Khâm: ? Cậu thử nói một người con trai lạnh lùng ngầu lòi là dễ thương lại xem.
Hạ Khâm ngó lơ hắn, muốn dời đệm rùa của mình sang chỗ khác để thẫn thờ. Nhưng Tạ Tinh Lan không định buông tha cho cậu, cậu vừa đứng dậy, chợt cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng.
Đến khi cậu sực tỉnh, cậu đã bị Tạ Tinh Lan bế lên dễ dàng. Cậu giật mình, vô thức mở miệng với vẻ mặt hoảng sợ: “Tạ Tinh Lan! Cậu làm gì –”
“Dạy em trượt đó thầy Hạ.” Tạ Tinh Lan nhướng mày.
“Cậu bỏ tôi xuống… cậu thả ra cho tôi!”
Hạ Khâm giãy giụa trong lòng hắn, Tạ Tinh Lan càng ôm cậu chặt hơn.
Ở nơi công cộng, đường đường là đàn ông con trai mà lại bị một người con trai khác bế công chúa, Hạ Khâm vừa xấu hổ vừa tức giận. Tuy nhiên thể lực giữa Tạ Tinh Lan và cậu quá lớn, dù cậu có vùng vẫy thế nào thì cánh tay của hắn vẫn như kìm sắt, trói chặt cậu.
“Đi thôi.” Tạ Tinh Lan nhắc cậu một cậu.
Tích tắc tiếp theo, cậu thiếu niên quyết đoán ôm cậu trượt trên đường tuyết.
“Tạ Tinh Lan!!! Ông nội cậu!!!”
“Gì? Giọng gì quen thế.” Lâm Tư Tắc mới ngã nhào, nghe tiếng động bèn nhìn về hướng phát ra, vừa khéo trông thấy Tạ Tinh Lan đang ôm một người, quả nhiên lại là “người đó”.
“Đù má? Quần què gì đó!” Lâm Tư Tắc nhìn kỹ rồi lắc đầu: “Anh chủ Tạ đủ loại chiêu trò cợt nhả.”
Cậu ta ung dung nói với các bạn trong lớp: “Bố tao không biết bận tâm tầm ảnh hưởng, con nít con nôi đừng nhìn, làm tao mắc cỡ quá đi.”
Quay đầu lại, Lâm Tư Tắc hỏi: “Chị Hân đang làm gì vậy?”
“…Quay video?”
“?” Chỉ biết nói không hổ là chị?
Nghiêm Toa Toa đứng ở một bên nhìn một lúc, không biết get được gì mà biểu cảm dần trở nên thích thú. Mấy giây sau, cô thì thầm: “Muỗi, hay lát nữa… bà gửi video cho tôi xem nữa.”
(*) Văn Hân (wénxīn),Muỗi (wénzǐ).
Lâm Tư Tắc: “!!!”
Tại sao bà cũng… muốn nói lại thôi.
Trời đánh thật, trước đây Toa Toa của chúng ta có thích gặm CP đâu!!!
———
Hạ Khâm không biết mình đã được bế bao lâu, nhưng cậu đã đổi từ câu “Tạ Tinh Lan cậu bỏ tôi xuống!” thành “Tạ Tinh Lan cậu ôm tôi chặt hơn coi!”. Cậu thiếu gia nhìn tên điên không định buông mình ra, đành chuyển sang lo lắng về kỹ thuật của Tạ Tinh Lan.
Lỡ mà ngã xuống đất… chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến mắt cậu tối sầm.
Từ nãy đến giờ Hạ Khâm vẫn không muốn chấp nhận hiện thực, cậu nhắm chặt mắt không chịu mở, chỉ có gió lạnh trên núi cuốn theo những hạt tuyết thổi vào mặt cậu.
“Mở mắt ra.”
Tạ Tinh Lan cười khẽ, hai người kề sát đến mức Hạ Khâm cảm nhận rõ hơi ấm hắn phả vào thẳng tai mình, khiến tai cậu đỏ bừng.
Lời nói của hắn chứa sức hấp dẫn kỳ lạ, Hạ Khâm từ từ mở mắt ra, vẻ mặt từ căng thẳng chuyển sang ngạc nhiên. Gió rít gào lướt qua, trượt tuyết mang đến trải nghiệm kỳ diệu khó diễn tả bằng lời.
“Thế nào?” Tạ Tinh Lan nói: “Trải nghiệm trượt tuyết góc nhìn thứ nhất, đặc quyền dành riêng cho thầy Hạ.”
Vì lo Hạ Khâm sợ nên thật ra Tạ Tinh Lan trượt rất chậm, tay hắn ôm chắc cậu tạo cảm giác an toàn vững vàng.
Hạ Khâm chìm đắm trong niềm vui trượt tuyết, cậu phấn khích: “Vui lắm.”
“Vui mà phải chứ.”
“Ừm!”
Tạ Tinh Lan nhỏ giọng dụ dỗ: “Muốn tự mình thử không?”
Hạ Khâm: “Cậu thả tôi xuống, tôi cảm thấy mình đang cực kỳ tài giỏi.”
Tạ Tinh Lan thả cậu xuống, Hạ Khâm liền cầm ván trượt và cây gậy bị cậu vứt lên. Lần này Tạ Tinh Lan dạy cậu trượt tuyết, cậu không từ chối.
Hạ Khâm học cái gì cũng nhanh, lúc đầu Tạ Tinh Lan còn trượt với cậu vì sợ cậu ngã, sau nửa tiếng, lá gan Hạ Khâm lớn hơn.
Loại thể thao mạo hiểm này chủ yếu đòi hỏi lòng gan dạ, càng to gan càng học nhanh.
Hạ Khâm trượt mượt mà hơn, cậu không còn hài lòng với đường đua cấp thấp nữa mà hào hứng muốn thử thách đường đua trung cấp. Tạ Tinh Lan đứng một bên nhìn cậu chơi đùa cũng vui theo.
Hạ Khâm trượt ở đường đua trung cấp, lúc đầu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhưng khi đến con dốc cao hơn, Hạ Khâm cảm thấy chiếc ván trượt mất kiểm soát. Tốc độ thêm nhanh, cậu không thể khống chế ván trượt, ngay cả cây gậy cũng không làm nó dừng lại.
Hạ Khâm: “?”
Vào lúc này chỉ cần:
“Tạ Tinh Lan tôi không dừng lại được!!!”
Cậu đã trở thành công chúa sai khiến nô tài thành thạo.
Hạ Khâm hoảng sợ vì không thể dừng, chỉ chốc lát nữa thôi cậu sẽ tông vào cây đại thụ, phía dưới đường đua trung cấp là khu rừng lớn phủ đầy sương mù. Cậu quyết định ném phắt cây gậy trượt tuyết đi, giơ tay bảo vệ mặt mình.
Tạ Tinh Lan thấy vậy liền trượt từ đường đua khác qua, hắn lao tới với tốc độ nhanh hơn cả Hạ Khâm, vào giây cuối cùng trước khi cậu đâm vào cây, rốt cuộc hắn cũng kịp ngăn lại, ôm chặt cậu vào lòng. Hai người cùng ngã lăn vào rừng tạo ra tác động lớn khiến tuyết trên cây rơi xuống ào ào. Tuyết đổ trúng đầu họ hết lớp này đến lớp khác, hai người suýt chút nữa bị tuyết vùi lấp.
Tạ Tinh Lan lấy thân mình đỡ cho cậu, toàn bộ cơ thể hắn vì lực va chạm mà bị đè chặt xuống dưới. Hạ Khâm vội vàng đứng dậy khỏi lòng Tạ Tinh Lan, thấy hắn từ từ nhắm mắt lại, mặt cậu trắng bệch vì sợ hãi: “Tạ Tinh Lan!”
Hạ Khâm vỗ mặt hắn mấy cái: “Cậu không sao chứ? Này Tạ Tinh Lan!”
Ông trời con sốt ruột định gọi 120, cổ tay chợt bị nắm lấy.
“Anh tưởng mình sắp chết tới nơi.” Tạ Tinh Lan vẫn nhắm mắt, những bông tuyết nhỏ rơi trên mặt và lông mi hắn, đẹp trai hệt người mẫu tạp chí, nhưng lời nói ra lại như tên lưu manh: “Hô hấp nhân tạo cứu anh trai đi.”
Hạ Khâm: “…”
Vẫn nói mấy lời cợt nhả được, tức là chưa chết.
Hạ Khâm mất công lo lắng một phen, cậu đứng dậy định rời đi.
Tạ Tinh Lan vẫn nắm cổ tay cậu, hắn ngồi dậy, nhướng mày với thần thái phóng túng: “Em không muốn làm thật sao? Anh đã nằm dưới đất mong chờ cả buổi.”
Hạ Khâm: “?” Cậu mong chờ cái này?
Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc.
Nơi hai người ngã cách xa trung tâm khu trượt tuyết, có thể gọi là hẻo lánh. Lúc không ai nói lời nào, cả thế giới như chìm vào im lặng.
Hạ Khâm cảm giác phần cổ tay mình bị nắm càng ngày càng nóng, hơi thở cũng nóng hầm hập.
“Được thôi.” Hạ Khâm đột nhiên nói: “Cậu há miệng ra.”
Tạ Tinh Lan bất ngờ, hắn ngơ ngác: “…?”
Làm thật à, hắn chỉ high ngoài miệng chút để thỏa mãn cơn thèm nói.
Thấy Tạ Tinh Lan sững sờ, Hạ Khâm biết tỏng hắn, cậu cười nhạo không thương tiếc: “Cậu chỉ giỏi nói miệng thôi, đồ nhát gan.”
Cậu lại định đứng dậy bỏ đi.
Cuối cùng Tạ Tinh Lan cũng choàng tỉnh, đầu óc hắn mông lung, kéo Hạ Khâm trở về.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.