Trong mấy giây Tạ Tinh Lan im lặng, Hạ Khâm gần như cho là hắn mang ý đồ bất chính với mình. Có câu gì đó, yêu là kiếm chế? Hắn như thế kia chưa tính là kiềm chế sao? Đã kiềm chế đến mức phải ngậm miệng thôi lắm lời.
Nào ngờ Tạ Tinh Lan vừa lên tiếng là cợt nhả chấp nhận.
“Nào nào, nói chuyện với bố.” Tạ Tinh Lan bá cổ Lâm Tư Tắc như hai anh em chí cốt: “Cái từ yêu xa quá là tinh tế! Được dùng để… nên nói thế nào nhỉ?”
Lâm Tư Tắc nảy ra ý kiến: “Thể hiện nỗi nhớ nhà của tác giả?”
Đứa con trai trẻ trâu này đã học kiến thức bị thất truyền một cách bừa bãi, thừa hưởng triệt để tinh hoa ngu si từ ông bố hoang dại của nó. Thầy Hạ xỉa xói trong lòng không hề thương tiếc.
“Nói hay lắm.” Tạ Tinh Lan tiếp tục: “Nói thêm mấy lời nữa cho anh đây nghe xem?”
Lâm Tư Tắc: “?” Chưa bao giờ thấy kiểu yêu cầu kỳ lạ này.
“Bố à.” Lâm Tư Tắc từ chối uyển chuyển: “Hay là vậy đi, lát nữa chị Hân về, bố đi hỏi chị Hân ấy.”
“Đảm bảo lớp phó thích thảo luận vấn đề này với bố.”
“Cô ấy không chỉ thích nói mà còn viết nữa.” Lâm Tư Tắc ra ám hiệu càng thêm khéo léo hơn.
“Viết gì?”
“Tiểu thuyết tình yêu trong sáng của hai anh.” Lâm Tư Tắc nói: “Anh biết đó.”
“Gần đây nó rất phổ biến.”
“Nó được đăng lên diễn đàn chung của trường trung học Tây Thành.” Lâm Tư Tắc nói úp mở: “Trần Văn Hân có tài khoản Tấn Giang.”
Đúng là chữ nào cũng biết rõ, nhưng khi ghép chúng lại, Hạ Khâm ngồi bên cạnh nghe không hiểu một cắc gì.
Tạ Tinh Lan: “…”
Tạ Tinh Lan: “Anh đây khá hứng thú.”
Tạ Tinh Lan bày dáng vẻ đầy tò mò
Hạ Khâm thấy hắn không hề vướng bận mà không khỏi bật cười. Song song với đó là cậu nảy sinh ngượng ngùng vì lúc nãy đã có suy nghĩ “hình như cậu ấy thích mình”.
Cười phát ngất vì ngượng!
Á á á á á á á á!!!
Cậu hét lên trong im lặng.
Sau khi Tạ Tinh Lan biết xu hướng tính dục của cậu, thái độ của hắn gần như không hề thay đổi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là hắn chẳng mang chút tâm tư nào với cậu. Bị Lâm Tư Tắc trêu ghẹo, hắn vẫn đốp chát lại được.
Hạ Khâm thở phào nhẹ nhõm.
Trai thẳng người ta đã không để ý thì thôi, cậu mà so đo từng tí sẽ hẹp hòi lắm.
Hạ Khâm nhanh chóng sửa lại thái độ, trở về con đường bạn bè.
Tạ Tinh Lan nhận liên kết diễn đàn trường, hắn nhấn vào một bài đăng tiểu thuyết đang rất nổi gần đây. nam chính là hắn và bạn cùng bàn, hắn hưng phấn rủ: “Này bạn cùng bàn muốn xem cùng không?”
Hạ Khâm bình tĩnh bật ra ba chữ lạnh căm như thường: “Cậu cút đi.”
Cậu dứt lời, vẻ mặt ghét bỏ rõ nét lạ thường. Có điều ngay cả cậu cũng không giải thích được vì sao quay về con đường bạn bè, trong lòng cậu lại thoáng qua cảm giác mất mát khó nhận ra.
———
Độ thảo luận của chủ đề chọn môn học trôi qua nhanh chóng vì ở tuổi thiếu niên thì tốc độ chuyển đề tài như chớp nhoáng. Buổi sáng là về trò chơi, buổi chiều là về thần tượng, ngày hôm sau là về trận bóng rổ.
Huống hồ còn hơn kỳ thi tuyển sinh đại học là kỳ thi học kỳ đầu năm sắp diễn ra.
Kỳ thi học nghiệp ở Tây Thành tổ chức thi mười môn, trong đó các môn thi đầu là Vật Lý và tư tưởng chính trị. Khác với kỳ thi tự chọn, kỳ thi học nghiệp chủ yếu liên quan đến việc tuyển sinh ba trong một trước kỳ thi đại học, cùng với chứng chỉ tốt nghiệp và du học.
Giữa tháng mười hai, kỳ thi kéo dài trong hai ngày.
Vì kỳ thi tuyển sinh liên tỉnh lần này mà bầu không khí trong lớp chìm trong áp lực một thời gian. Ngay cả Lâm Tư Tắc nghịch ngợm nhất cũng không còn chơi bóng rổ sau giờ học, chứ đừng nói đến Tạ Tinh Lan – Theo cách nói của Lâm Tư Tắc là giờ đây hắn đã hoàn toàn biến thành người “bị vợ quản chặt”.
Trong một nhà ba người, địa vị của bố ruột dần tụt giảm.
Ngày nào hắn cũng bị Hạ Khâm bắt giữ, vừa mở mắt ra là học. Tuy Lâm Tư Tắc có quan hệ tốt với Hạ Khâm nhưng không đồng nghĩa là cậu ta có thể chịu được tính tình thất thường, hô mưa gọi gió của sếp Khâm. Cậu mà khó chịu là lập tức động tay động chân.
Sau khi đổi chỗ, Lâm Tư Tắc ngồi ở bàn trước hai người. Trong tiết học cậu ta thường xuyên nghe thấy tiếng động lạ và tiếng tát trong trẻo phát ra từ đằng sau.
Cậu ta quay đầu nhìn, quả nhiên trông thấy Tạ Tinh Lan bị tát vì ngủ gật trong lớp. Cả người lẫn mặt mày hắn đều đen sì, hắn bực bội chống cằm, tựa như muốn nổi giận nhưng không nỡ nên phải nhịn. Mái tóc hắn hơi bù xù nhưng khuôn mặt đẹp trai đã cứu vớt kiểu tóc.
Toát ra kiểu đẹp trai sa đọa chán chường.
Hạ Khâm thì vẫn lạnh lùng ghi bài, Lâm Tư Tắc ngập ngừng nhìn Tạ Tinh Lan.
Anh chủ Tạ liếc tới, cáu kỉnh mở miệng: “Nhìn cái gì mà nhìn, muốn bị đập không?”
Lâm Tư Tắc: “…” Em đã làm gì sai? Em chỉ là một đứa nhỏ vô tội trong gia đình này.
Đến nỗi về sau đó, các giáo viên khác nhau đều phớt lờ Tạ Tinh Lan mỗi khi thấy hắn ngủ gục. Lúc đi ngang qua chỗ hắn sẽ nói: “Tôi lười đánh em, để lát nữa Hạ Khâm đánh.”
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Điểm thi đã có, việc dạy kèm của Hạ Khâm có hiệu quả tốt. Điểm của Tạ Tinh Lan không chỉ không suýt sao mà hắn còn đạt được điểm B hiếm có ở cả hai môn chính.
Kỳ thi học nghiệp ở Tây Thành được chia thành năm bậc: A, B, C, D, F. F có nghĩa là trượt và phải thi lại.
Thầy Hạ hết sức hài lòng.
Đêm đó khi có kết quả, tâm trạng cậu rất vui.
Buổi tối Diêm Mạn gọi điện video với cậu, cô học chuyên ngành khiêu vũ và đang theo đuổi con đường nghệ thuật. Ngoài các lớp học thông thường, thỉnh thoảng cô còn có các buổi biểu diễn bên ngoài trường.
Diêm Mạn sợ phải ở khách sạn một mình vào ban đêm nên thường gọi video với bạn trai. Không biết dạo gần đây có phải do áp lực học hay không, mà Diêm nữ sĩ đã rửa tay gác kiếm không làm hải vương nữa, đã lâu rồi không hẹn hò với ai.
Diêm Mạn không có bạn trai để làm phiền, chỉ biết làm phiền Hạ Khâm. Sau nhiều lần cô nài nỉ, cuối cùng thầy Hạ mới chịu nhận máy.
Bạn nữ xinh đẹp tên Diêm Mạn đang đắp mặt nạ nhìn màn hình. Lời mở đầu cô đã chuẩn bị sẵn bị cơn khiếp sợ mất hồn mất vía thổi bay sạch: “Khâm cưng đang làm gì đó?”
Hạ Khâm đang ngồi vào bàn, cậu đặt điện thoại sang một bên để Diêm Mạn có thể nhìn thấy mình, tránh cho cô lại rì rầm nói sợ.
“Bà không thấy hả, tôi đang sắp xếp các câu sai.”
“…Hả?” Vẻ mặt Diêm Mạn khó nói: “Không phải chứ cục cưng, từ khi nào ông lại có thiết lập là người sắp xếp bài vở?”
Thiết lập của ông chẳng phải là luôn ngủ trong lớp và cũng luôn đạt điểm cao nhất trong mọi kỳ thi sao? Chuyện thức đêm chỉnh lại câu sai có phải việc của ông đâu! Đây là việc của học sinh dở!
Ngay cả Diêm Mạn hay nỗ lực đến ba giờ cũng giật mình, trình độ giáo dục ở Tây Thành đã cạnh tranh đến mức này rồi sao?
…Khoan đã, sao cô cảm giác cảnh này quen quen? Cô nhớ mang máng lúc Hạ Khâm mới đến Tây Thành, hình như cậu cũng thức khuya để soạn tài liệu.
Soạn cho một tên ngốc thì phải.
Diêm Mạn im lặng vài giây rồi hỏi: “Ông sửa bài giúp Tạ Tinh Lan à?”
“Ừ.” Thậm chí Hạ Khâm còn chẳng buồn ngẩng đầu: “Cậu ấy mới đạt được điểm B nên vẫn mắc nhiều lỗi sai. Có nhiều câu làm rồi vẫn bị mất điểm, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, tôi nghĩ còn cải thiện thêm được.”
Diêm Mạn: “…”
Đầu óc yêu đương của cục cưng thật khủng khiếp. Ông yêu cầu cậu ấy cũng thi vào Thanh Hoa Bắc Đại hay sao?
Hạ Khâm mãi mà không nghe thấy Diêm Mạn nói gì, bản thân cậu không thấy có gì sai khi nửa đêm thức sửa bài cho bạn nam cùng bàn, cậu nghi ngờ hỏi.
“Sao thế?”
“…Không có gì.” Diêm Mạn ngập ngừng, khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ trở nên nghiêm túc. Thật ra cô có một câu đã muốn hỏi từ lâu nhưng lại quên mất, bây giờ cô mới nhắc tới: “Khâm cưng, ông –”
Ông thích Tạ Tinh Lan sao?
Giây cuối cùng trước khi họa từ miệng mà ra, Diêm Mạn khựng lại. Vì cô chợt nhớ đến sức chiến đấu đáng sợ và sức mạnh thực thi siêu phàm của bình hoa bạo lực trước mắt mình. Cô cảm thấy sau khi hỏi câu này, có lẽ cô sẽ vui vẻ đạt được thành tựu Hạ Khâm ngồi máy bay suốt đêm để thẹn quá hóa giận qua bóp dẹt cô.
Diêm Mạn thức thời nuốt lời xuống.
Vì sinh mạng trẻ tuổi của mình, cô quyết định đổi cách hỏi.
“Ý tôi là.” Diêm Mạn nói: “Ông có nghĩ Tạ Tinh Lan thích ông không?”
Diêm Mạn chỉ nói bừa một câu thôi, ngờ đâu bật ra khỏi miệng rồi cô lại thấy độ đáng tin khá cao. Cô không biết Tạ Tinh Lan có thẳng thật hay không, nhưng sau khi biết Hạ Khâm không phải trai thẳng, hắn không phản cảm hay tránh né cậu, không giống phản ứng của những trai thẳng khác.
Không chỉ thế mà hắn còn cam tâm làm tôi tớ như diều gặp gió, Diêm Mạn nghi ngờ vị trí thị vệ đeo đao bảo vệ công chúa của mình sắp bị con chó già này cướp đi.
Từ khi kết bạn WeChat với Tạ Tinh Lan, cô vừa lướt một cái là lại thấy tin nhắn mới. Ngày nào con chó già này cũng tràn ngập ha.m mu.ốn chia sẻ.
Hạ Khâm ăn khoai tây chiên trong căn tin – Chụp.
[Wow nhìn kìa, cậu ấy lén đi ăn khoai tây chiên với kem (kính râm)]
Hạ Khâm ngủ trong giờ tan tiết – Chụp.
[Cậu bạn này đẹp trai tới nỗi tôi mất phương hướng luôn rồi (like)(like)]
Hạ Khâm cuộn tờ đề thi, nét mặt lạnh lùng, chuẩn bị đập hắn – Chụp lại khoảnh khắc trước lúc lâm chung.
[Tính tình không thân thiện lắm.]
…
Lướt xuống một loạt.
Đến con kiến đi ngang qua hắn cũng muốn nhắn hắn vô cùng thích kiến.
Diêm Mạn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao, cô choàng tỉnh, kinh ngạc nói: “Phải, tôi thấy có khi cậu ấy có ý với ông đó Khâm cưng.”
“Bà cả nghĩ rồi.” Hạ Khâm lập tức trả lời.
“Vì sao?”
Hạ Khâm không muốn nói.
Bởi vì cách đây không lâu cậu cũng đã có ảo tưởng quá đáng đó.
Sự thật chứng minh là sai hoàn toàn.
“Nói chung là không thể nào.”
Hạ Khâm nhấn mạnh, không biết đang thuyết phục Diêm Mạn hay thuyết phục chính mình.
“Cậu ấy biết xu hướng tính dục của ông nhưng không phản cảm mà phải không?”
“À, chứng tỏ cậu ấy tốt.”
“…Ngày nào cậu ấy cũng đăng ảnh chụp ông lên vòng bạn bè.” Diêm Mạn ngập ngừng.
“Cậu ấy muốn chia sẻ.” Hạ Khâm dùng giọng điệu bình tĩnh tiếp tục chứng minh: “Huống gì tôi đẹp trai như thế.”
Cậu dừng lại một lúc, nhướng mày tự tin: “Muốn đăng ảnh của tôi là chuyện bình thường mà?”
Diêm Mạn: “,,,”
…Thôi được rồi.
Diêm Mạn bối rối.
Rốt cuộc ai mới là trai thẳng?
———
Diêm Mạn chỉ nhắc tới chuyện này một lần chứ không nói thêm gì nữa. Đương nhiên nguyên nhân cụ thể là mỗi lần nhắc đến chủ đề này, Hạ Khâm sẽ phản kháng đổi sang đề tài khác.
Cậu từng hiểu lầm Tạ Tinh Lan có ý với mình là đủ kinh khủng rồi!
Cậu thiếu gia xem trọng hình tượng còn nghiêm khắc hơn cả các ngôi sao hàng đầu. Loại tự luyến đáng xấu hổ này chỉ một mình cậu biết là đã quá ngượng, nhất quyết không cho người thứ ba biết.
Sau kỳ thi học nghiệp, không khí ở trường Trung học số 2 trở nên thoải mái hơn. Phương pháp giảng dạy của Tây Thành theo hướng phương Tây, nhà trường khuyến khích học sinh phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ. Vậy nên ngoài các tiết thực hành ở ngoài trường, còn có nhiều hoạt động trong trường.
Cuối tháng mười hai, nhà trường tổ chức một hoạt động tương đối lớn đó là văn nghệ chào đón năm mới. Dịp Tết có ba ngày nghỉ, buổi văn nghệ diễn ra vào cuối tháng mười hai. Tin tức vừa được tung ra là cả lớp lập tức sôi nổi. Mọi người đã phải vùi đầu học chịu khổ thức mười mấy đêm để vượt qua kỳ thi, cuối cùng cũng được tham gia hoạt động tập thể để thư giãn.
Ai nấy đều phấn khích.
Cô Triệu mới bước chân ra khỏi lớp thì mọi người đã bắt đầu nháo nhào thảo luận.
Trước khi rời đi, cô chủ nhiệm còn ném thêm một quả bom, bảo Triệu Xảo cho lớp bỏ phiếu để xem lớp đưa ra tiết mục gì trong buổi văn nghệ. Mỗi lớp cần hai tiết mục, một tiết mục tập thể và một tiết mục cá nhân hoặc kết hợp.
Năm ngoái, tiết mục tập thể của lớp họ chỉ mang tính góp mặt vì lấy chủ đề không dễ giật giải. Tiết mục cá nhân càng không ai muốn tham gia – Thật ra không phải là không có ai đăng ký, vì đám động vật lớp 11/7 hầu như ai cũng mắc hội chứng “bệnh xã giao”, người nào cũng nóng lòng muốn leo lên sân khấu khoe khoang như khổng tước xòe đuôi.
Dù gì bọn họ chính là đám thần nhân có thể nghĩ ra vở kịch sân khấu như “Lý Vân Long đại chiến Thanh Xà Bạch Xà”. Và nội dung tiết mục năm nay là “Lý Vân Long đại chiến Thanh Xà Bạch Xà 2: Pháp Hải cũng biết yêu”!
Hạ Khâm nghe xong, siết chặt nắm đấm: “…”
Mới nãy cậu còn đang nghĩ chủ đề gì mà không dễ giật giải.
Thông thường nhà trường sẽ trao giấy khen cho từng lớp trong các kiểu văn nghệ khích lệ này. Cả trường chỉ có hai lớp không có giải, lớp 11/7 là một trong số đó.
Có thể tệ đến mức nào chứ?
Chính là tệ đến mức này.
Lại còn mong muốn giật được giải, nhà trường không yêu cầu mỗi người viết ba nghìn chữ tự kiểm điểm đã nhân từ lắm rồi.
Sau đó cậu mới biết Tạ Tinh Lan chính là người nghĩ ra đề tài cho tiết mục này.
Thế là Hạ Khâm bình tĩnh lắng lại.
Ồ, vậy hả.
Vậy thì không có gì.
Vậy thì quá bình thường.
Nghi ngờ bệnh tâm thần, thông hiểu bệnh tâm thần, trở thành bệnh tâm thần!
Lâm Tư Tắc quay lại hỏi: “Sếp Khâm có định đăng ký tiết mục cá nhân không?”
“Không.” Hạ Khâm không ngẩng đầu, từ chối thẳng.
Nào ngờ cô Triệu thình lình xuất hiện bên cửa sổ.
Trong tiếng kêu gào thê thảm của Lâm Tư Tắc, điện thoại của cậu ta bị tịch thu. Cô Triệu hỏi Hạ Khâm: “Sao em không đăng ký?”
Cô Triệu tựa vào cửa sổ cười nói: “Cô thấy trong hồ sơ học sinh của em có lý lịch khá phong phú, mấy lần nằm trong top mười ca sĩ của trường. Sao em không lên hát đi?”
Hạ Khâm: “…”
Cái thứ lịch sử đen tối ấy.
Vào năm lớp chín, Hạ Nghiên đột nhiên muốn đăng ký cho cậu, rồi chẳng hiểu sao cậu cũng đồng ý. Cậu còn thần kỳ giành được giải nhất, bài hát cậu hát lúc đó là “Trạm dừng tiếp theo, ngày sau” mà Hạ Nghiên thích.
[Sau khi thay đổi, trở thành cô dâu, tất cả đều là lý tưởng.]
[Ở quảng trường thời đại, tôi không có người hâm mộ, chỉ có lòng mến phục của người ấy.]
Cậu vẫn còn nhớ hai câu hát này.
Hạ Khâm mở miệng: “Em không…”
Cậu nhìn Tạ Tinh Lan đang ngủ bèn chuyển hướng giá họa, thẳng tay nhéo hắn tỉnh lại.
Ông trời con ngẩng đầu bày ra khuôn mặt vô tội: “Cô Triệu, Tạ Tinh Lan nói muốn đi.”
“Gì hả?” Tạ Tinh Lan mới tỉnh, hắn túm tóc, giọng nói dính cả vào nhau như trai ăn chơi: “Đi đâu? Quán net hả? Được chứ, lát nữa cúp tiết cô Triệu, tôi đi với cậu.”
Hạ Khâm: …Nhìn đằng sau cậu kìa.
Tạ Tinh Lan: “Cậu chớp mắt cái gì?”
Lại còn chớp xinh đẹp như vậy nữa, đây là… liếc mắt đưa tình hả?
“Cúp tiết đi quán net cơ à?” Giọng cô Triệu vang lên từ phía sau, không khác gì Diêm Vương đòi mạng: “Tạ Tinh Lan, tan học đến văn phòng cho cô!”
“Cộp cộp cộp” là tiếng cô Triệu rời đi trên đôi giày cao gót.
Hạ Khâm im lặng bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, thật ra cậu đang áy náy.
Tạ Tinh Lan sững sờ một lát mới hoàn hồn, hắn thấp giọng cười: “Đệt, bạn cùng bàn tàn nhẫn thật đấy.”
Lâm Tư Tắc cứ nghĩ Tạ Tinh Lan sẽ giận, nhưng cuối cùng hắn lại không giận. Lâm Tư Tắc cũng cảm thấy chuyện này nằm trong dự đoán, dù sao người phạm sai lầm chính là Hạ Khâm. Hình như hắn luôn thỏa hiệp vô điều kiện với Hạ Khâm.
“Cô Triệu vừa nói với tôi cái gì?”
Hạ Khâm định trả lời là bảo cậu đi hát, nhưng cậu thầm nghĩ rất có khả năng Tạ Tinh Lan sẽ hát một bài tẩy não trần thế như “Anh đây đơn giản là một huyền thoại” trong buổi văn nghệ chào đón năm mới, đây sẽ là một thảm họa đối với đám học sinh.
“Không có gì cả.” Hạ Khâm khẽ thở dài, nói sâu xa: “Cứ chơi vui vẻ đi, nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu bây giờ là chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp sáu.”
Tạ Tinh Lan nhướng mày: “…?”
Thầy Hạ cũng học được cách lướt mạng rồi à?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.