Hạ Khâm mua vé bay vào lúc một giờ. Hạ Nghiên đang chờ cậu ở phòng khách lúc cậu xuống lầu, bà bảo là muốn đi tiễn cậu.
Thật ra chỉ cần có tài xế là đủ rồi, Hạ Nghiên vừa mới kết hôn ngày hôm qua còn mệt mỏi, Hạ Khâm muốn bà được nghỉ ngơi thoải mái thêm vài ngày. Không biết có phải vì có được hôn nhân hạnh phúc hay không, mà gần đây Hạ Nghiên bắt đầu cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa hai mẹ con.
Dù vô tình hay cố ý, kéo gần khoảng cách với Hạ Khâm.
Nhiều lần Hạ Khâm muốn nói rằng bà không cần làm vậy, bất kể bà đối xử tốt hay xấu với cậu, hay thỉnh thoảng lạnh nhạt và không quan tâm cậu, bà vẫn luôn là người thân duy nhất của cậu.
Dạo này Hạ Nghiên đang tận hưởng niềm vui làm mẹ, Hạ Khâm không thể từ chối bà.
Tài xế là chú Trần đã đợi rất lâu để đưa bà chủ và nhị thiếu gia đến sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ban đầu cậu định cùng Tạ Tinh Lan đến sân bay, bây giờ đành phải từ bỏ. Hạ Khâm lên xe, cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho Tạ Tinh Lan: [Mẹ tôi đưa tôi đến sân bay, lát nữa gặp cậu ở sân bay sau.]
Sau khi gửi đi, cậu đọc lại tin nhắn. Tối qua đã bảo hẹn mai gặp, Hạ Khâm cứ nghĩ sẽ gặp vào sáng nay, lúc đó cậu mở APP Du lịch hàng không tổng hợp, kiểm tra các chuyến bay rồi mua chuyến bay vào một giờ chiều.
Cậu chợt hối hận, biết vậy cậu nên mua chuyến bay sớm hơn.
Hiếm khi Tạ Tinh Lan không trả lời cậu ngay, khiến Hạ Khâm nhìn màn hình điện thoại nhiều thêm hai giây. Hạ Nghiên thấy là lạ, bèn quay đầu nhẹ giọng hỏi: “Khâm Khâm nhắn tin với ai đó? Mẹ đang nói chuyện với con này.”
“A.” Hạ Khâm ngẩng đầu: “Bạn con. Mẹ mới nói gì? Con không nghe thấy.”
“Không phải chuyện gì quan trọng.” Hạ Nghiên cười, lơ đễnh hỏi: “Bạn nào vậy, mẹ đã gặp chưa?”
“Trường Trung học số 2.” Hạ Khâm ngập ngừng.
Hạ Nghiên khá kinh ngạc: “Không phải Man Man sao, con có bạn mới à?”
“Dạ.” Hạ Khâm suy nghĩ một hồi rồi nhấn mạnh: “Là bạn thân.”
Hạ Khâm nói xong ba chữ này rồi cong môi.
Hạ Nghiên: “…” Mặt trời mọc đằng tây hả.
Hạ Khâm là con bà, bà biết rõ tính cách của cậu. Hạ Nghiên cảm thấy mình đã tiểu thư và khó chiều lắm rồi, nhưng con trai bà “hậu sinh khả úy” hơn hẳn bà một bậc. Có thể nhận được danh “bạn thân” từ miệng cậu, chứng tỏ quan hệ rất tốt.
Chẳng qua…
Hạ Nghiên lại nhìn Hạ Khâm. Cậu thiếu niên cúi đầu xem điện thoại, hàng lông mi cụp xuống, ánh mắt tập trung. Thậm chí trên môi còn nở nụ cười nhẹ. Thân là một người từng trải, bà nhìn cảnh này là biết không giống đang nhắn tin với bạn bè.
Còn hơn cả bạn bè, càng giống nhắn tin với… người yêu?
Trái tim Hạ Nghiên thắt lại khi nghĩ đến xu hướng tính dục đáng ưu sầu của con mình.
———
Khoảng mười phút sau Tạ Tinh Lan mới trả lời, chỉ duy nhất một chữ.
[Ừ.]
Tự dưng chơi phong cách lạnh lùng xa cách?
Hạ Khâm hoàn toàn không chiều theo hắn, cậu ném một dấu hỏi qua: [?]
Dấu chấm hỏi của người khác chỉ đơn giản là nghi vấn, còn dấu chấm hỏi mà ông trời con gửi nhất định là – “Cậu khùng hả?”
[Không có gì, cậu ra sân bay trước đi. Tôi có chút việc ở nhà.] Tạ Tinh Lan hồi âm.
Vừa học được bài học, hắn gửi kèm một meme để giọng điệu không quá khô khan.
[Ôm ôm.jpg]
Hạ Khâm: “…” Ôm cái đầu cậu.
Nhưng nhờ meme này mà Hạ Khâm thoải mái hơn kha khá, cùng lúc đó cậu cũng chú ý tới tin nhắn Tạ Tinh Lan gửi.
Ở nhà?
Hạ Khâm ngạc nhiên, hai người đã biết nhau gần một học kỳ rồi mà cậu chưa bao giờ nghe Tạ Tinh Lan nhắc đến chuyện gì về gia đình. Hạ Khâm vốn tưởng hắn là người gốc Tây Thành, bây giờ xem ra gia đình hắn ở Bắc Kinh? Vậy tại sao hắn không về nhà mà ở khách sạn?
Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Hạ Khâm.
Cậu muốn hỏi nhưng sau đó lại nghĩ, nếu hắn không chủ động nhắc, có lẽ hắn không muốn người khác hỏi. Hạ Khâm tự nhủ mình đừng nên nghĩ thêm về chuyện này.
Lát nữa Tạ Tinh Lan gặp Hạ Nghiên, cảnh tượng có xấu hổ không nhỉ? Hạ Khâm chưa bao giờ trải nghiệm việc dẫn bạn bè đi gặp mẹ.
Sự thật chứng minh cậu không thể đánh giá thấp kỹ năng giao tiếp của Tạ Tinh Lan. Hắn không phải ông trùm giao tiếp mà là tội phạm giao tiếp.
Hạ Khâm đợi ở sân bay chẳng bao lâu thì Tạ Tinh Lan đến, vừa khéo gặp mặt Hạ Nghiên, Hạ Nghiên hơi sững sờ trong giây lát khi thấy Tạ Tinh Lan. Bà chưa kịp choàng tỉnh thì Tạ Tinh Lan đã vui vẻ cởi mở bước tới trước.
Hắn vừa mở miệng, Hạ Khâm liền ôm mặt.
Bởi vì vị thần này miệng ngọt như mía lùi, câu đầu tiên đã gọi Hạ Nghiên là “chị”.
Quả nhiên không bao lâu sau Hạ Nghiên đã được Tạ Tinh Lan lấy lòng nở hết ruột gan.
Tạ Tinh Lan há mồm là bật ra đủ loại câu như “Nhìn cô như chị của con ấy ạ, con suýt gọi cô là em gái luôn rồi”, “Bảo sao Hạ Khâm đẹp thế, hôm nay con đã hiểu ra lý do”, “Con không phải là Da Vinci, chứ nếu con là Da Vinci, con đã treo ảnh của cô ở bảo tàng Louvre!”
Hạ Khâm nghe hắn nói: “…”
Ở cùng nhau hơn mười phút, Hạ Khâm cảm thấy địa vị của mình đang bị đe dọa. Nếu còn tiếp tục nói chuyện, cậu sợ Hạ Nghiên sẽ nhận Tạ Tinh Lan làm con nuôi ngay tại chỗ.
Trước khi đi, Hạ Nghiên vẫn giữ nụ cười khiến khuôn mặt bà càng thêm duyên dáng, bà nói với Hạ Khâm: “Lần sau con dẫn Tinh Lan đến nhà chúng ta chơi đi. Bạn con tốt bụng như thế, nhà chúng ta phải chiêu đãi đàng hoàng.”
Hạ Khâm: “…”
“…Dạ.”
Hạ Nghiên chào Tạ Tinh Lan lần nữa rồi mỉm cười rời đi.
Mãi đến khi không nhìn thấy biển số xe Maybach nữa, Tạ Tinh Lan mới lên tiếng: “Nhìn mẹ chúng ta vui chưa kìa.”
Hạ Khâm liếc hắn: “Sao, chẳng phải là em gái cậu à?”
Tạ Tinh Lan: “…”
“Nào được.” Tạ Tinh Lan chủ động kéo vali cho Hạ Khâm, độ thành thạo cao đến mức tự bản thân hắn xúc động, quả là có thiên phú làm gia nô. Hắn nói: “Thân phận của chúng ta bị rối tung mất.”
Hạ Khâm không thèm để ý đến hắn nữa, cậu nhân tiện treo balo trên vai mình lên người Tạ Tinh Lan.
“Cậu ơi, mình đi thôi.”
“…”
———
Trên máy bay trở về Tây Thành, hai người không nói chuyện nhiều. Tạ Tinh Lan trông khá mệt mỏi, hắn vừa lên máy bay liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ hắn ngủ không được yên ổn, gương mặt đẹp trai hơi nghiêng sang một bên, lông mày khẽ nhíu lại.
Chỉ trong vòng một phút, hắn đã vô thức làm hai động tác.
Hai tay hắn khoanh trước ngực, đây là một tư thế phòng bị mạnh. Hắn vẫn giữ cảnh giác ngay cả khi chìm vào giấc ngủ.
Máy điều hòa trên máy bay bật hơi thấp, khi đến tầng bình lưu, Hạ Khâm nhấn nút nhờ tiếp viên mang chăn đến.
Chuyện về xu hướng tính dục của Hạ Khâm như một khúc nhạc dạo đêm khuya. Sau đêm qua, hôm nay Tạ Tinh Lan không nhắc tới một lời nào với cậu, thái độ đối xử với cậu vẫn như cũ.
Hạ Khâm nhận chăn, nhìn Tạ Tinh Lan.
Cậu lưỡng lự rồi đắp chăn cho hắn, vì cậu chưa từng chăm sóc cho ai nên trước tiên là cậu đắp chăn lên ngực Tạ Tinh Lan. Rồi cậu nghĩ cần đắp cao hơn nên kéo chăn lên che đầu hắn lại, cứ thế chỉnh sửa mấy hồi.
Cô tiếp viên ở bên cạnh chứng kiến bỗng nghĩ đến loài mèo. Mỗi tối vào giờ ngủ, con mèo sẽ nhảy lên giường mấy lần, lúc thì dùng móng vuốt cào, lúc thì quét đuôi.
Bạn cho là nó quan tâm đến bạn, quấn quýt bên bạn. Thực chất thì chú mèo nhỏ có mưu đồ xấu, nó chỉ đơn giản là tò mò xem bạn đã chết hay chưa.
Hạ Khâm im lặng lăn qua lộn lại một lúc lâu, Tạ Tinh Lan bất thình lình lên tiếng: “Thầy Hạ làm gì đó? Mưu sát bạn cùng bàn hả?”
Hạ Khâm sợ hết hồn.
Giọng Tạ Tinh Lan nhuốm vẻ uể oải mệt mỏi, hắn không mở mắt.
Hạ Khâm vừa ngại vừa ngượng, cậu định cầm chăn về đắp cho mình.
Mưu sát khỉ khô á, cậu tự dùng!
Nhưng Tạ Tinh Lan đã bắt lấy chăn, thậm chí còn nắm luôn cổ tay của cậu.
Tiếp đó tấm chăn được phủ lên đùi hai người.
“Đắp chút đi, đừng để lạnh.”
“…Ồ.”
Thật ra Hạ Khâm muốn nói là: Quý ngài buông tay ra được chưa?
Tạ Tinh Lan vẫn đang nắm cổ tay cậu.
Sau một hồi xoắn xuýt, cuối cùng cậu vẫn không nói ra.
Tạ Tinh Lan cứ thế nắm cổ tay Hạ Khâm mãi đến khi máy bay hạ cánh xuống Tây Thành.
———
Khi đến Tây Thành, hơi thở u ám lạ lùng của Tạ Tinh Lan biến mất. Hạ Khâm không biết sự thay đổi này là vì lý do gì, nhưng cậu nhận ra được. Kể từ lúc Tạ Tinh Lan gửi tin nhắn nói có chuyện ở nhà cần xử lý, tâm trạng của hắn vẫn luôn sa sút.
Tất nhiên điều chủ yếu là Lâm Tư Tắc đã làm ra một chuyện ngớ ngẩn chưa từng có tại sân bay, khiến Hạ Khâm và Tạ Tinh Lan mất mặt tới nỗi không có quần để đội.
Tên thần kinh đó lấy cái danh mỹ miều là đến sân bay đón người, thật ra chỉ đang kiếm cớ để trốn học. Cậu ta cùng với Vương Đông kéo một biểu ngữ khổng lồ ở lối ra số 4.
— Hoan nghênh anh Tạ và sếp Khâm, suôn sẻ quy tây!
Thu hút mọi người vây xem chụp ảnh.
Hạ Khâm: “…”
Đù má, lạy hồn.
Tận vài ngày sau đó, Lâm Tư Tắc vẫn cảm thấy mình bị bố mẹ đánh hội đồng quá vô lý.
“Bà nói đi, tại sao hả, vấn đề nằm ở đâu?” Lâm Tư Tắc hỏi: “Trở về Tây Thành là quy tây chứ còn gì, không hiểu chữ viết tắt hả?”
Nghiêm Toa Toa thầm nghĩ cậu ta phát rồ thật rồi: “Thế nên ông lược bỏ chữ Thành?”
Lâm Tư Tắc than thở: “Lúc làm biểu ngữ, tôi báo sai kích thước nên bị ngắn đi một khúc. Má nó! Không đủ chỗ nên phải bỏ chữ thôi!”
Nghiêm Toa Toa: “…” Đáng đời ông bị bố mẹ ông đánh.
Phải.
Về thiết lập trẻ trâu một nhà ba người Tạ Tinh Lan, Hạ Khâm và Lâm Tư Tắc, không những không biến mất dần theo thời gian mà còn được lớp 11/7 phát huy.
Hạ Khâm phát biểu cảm nghĩ rằng cả lớp điên hết rồi, hết thuốc chữa.
Cậu xin nghỉ vài ngày để về Bắc Kinh tham dự đám cưới của Hạ Nghiên, bỏ lỡ khá nhiều tiết học.
Sau khi trở lại Tây Thành, Hạ Khâm mới nhớ phải tính sổ việc Tạ Tinh Lan trốn học. Người này điểm đã không cao rồi, lại còn nghỉ học mấy ngày. Bộ hắn nghĩ ai cũng có đầu óc thông minh như cậu sao?
Vậy nên từ ngày về trường, Tạ Tinh Lan bị ép phải học bù mấy hôm. Hắn không ngờ thầy Hạ lại khai triển kế hoạch một kèm một của cô Triệu hết sức tận tụy.
Trong buổi họp lớp buổi chiều, cô Triệu mang đến một tin tức lớn. Cô vẫn mở đầu bằng phương pháp trước sau như một: “Cô có chuyện muốn thông báo, nhưng chắc hẳn các em đã biết cả rồi.”
Cả lớp ngước nhìn cô.
Cô Triệu thông báo: “Kỳ thi tuyển sinh đại học của tỉnh chúng ta đã cải cách, quy chế thi tuyển sinh đại học mới sẽ được triển khai từ học kỳ tới. Ngoại trừ ba môn bắt buộc là Ngữ Văn, Toán và tiếng Anh, bảy môn còn lại đều chuyển thành môn tùy chọn. Một lúc nữa cô sẽ bảo lớp trưởng phát phiếu chọn môn, các em hãy mang về thảo luận với bố mẹ.”
“Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến điểm thi tuyển sinh đại học của các em. Đừng tùy tiện chọn lung tung vì thân thiết với ai.”
Cô vừa dứt lời, cả lớp xôn xao. Cùng lúc đó cũng vọng ra tiếng ầm ĩ từ các lớp khác ở tòa giảng dạy. Các buổi họp lớp ở trường Trung học cơ sở số 2 thường được tổ chức vào các buổi chiều thứ sáu, vì thứ bảy là ngày nghỉ nên học sinh lên lớp luôn bồn chồn.
Hiện tại xuất hiện một tin tức nặng đô, cả trường đều nháo nhào cả lên.
Mùa thu năm nay, tám tỉnh trên cả nước triển khai đổi mới quy chế tuyển sinh đại học, quy chế này được thực hiện tại các trường trung học trọng điểm ở các thành phố trọng điểm của tám tỉnh với tốc độ sấm rền gió cuốn.
Tây Thành là thành phố hạng một được lựa chọn.
Nhóm Lâm Tư Tắc đã loáng thoáng nghe thấy tin này từ trước, nhưng kỳ thi tuyển sinh đại học mới luôn là một cuộc thử nghiệm thí điểm. Nó đã dần được triển khai ở các thành phố lớn hạng một từ vài năm trước, đầu tiên là ở Thượng Hải và sau đó là Quảng Châu.
Khi đó, mọi người đều cảm thấy chuyện này quá xa vời với mình. Đến hôm nay tận mắt chứng kiến và tự mình trải nghiệm. Bánh xe lớn của thời gian lăn qua cuộc đời tuổi trẻ rồi lao về phía trước, bấy giờ mọi người mới nhận ra.
Một kỳ thi quyết định cuộc đời, thời đại phân chia lớp tự nhiên và xã hội đã hoàn toàn thuộc về quá khứ.
Cả lớp bàn tán chuyện này suốt cả buổi chiều, đặc biệt là sau khi tờ phiếu chọn môn được phát ra, Lâm Tư Tắc cầm phiếu k.êu rên: “Tao không muốn chọn học môn gì hết, tao chọn tan học!”
Có người thở phào: “Hên ghê, cuối cùng cũng thoát khỏi Vật Lý!”
Cũng có người mặt mày ủ ê: “Vì sao không thể không học Toán Văn Anh hả!!!”
Tất nhiên, cũng có số ít người như Hạ Khâm, không quan trọng chọn môn nào vì môn nào cũng giỏi.
Song song với việc chọn môn là quy định chia lớp, dù sao thì sau khi không phân biệt khối tự nhiên và khối xã hội, đa số học sinh sẽ theo các lớp dựa trên các môn mà họ chọn. Cuối cùng họ chỉ có thể ở cùng một lớp trong thời gian tự học buổi tối.
Khái niệm tập thể về “lớp” dần suy yếu.
Khi Hạ Khâm nhận ra điều này, cậu khá mất mát. Giống như khó lắm cậu mới học được cách hòa nhập tập thể, khó lắm cậu mới làm cho mình bớt cô độc hơn.
Thứ được gọi là “tập thể” trôi đi lặng lẽ như một cơn gió.
Chuyện chọn môn không cần vội, nhà trường cho học sinh một ngày cuối tuần để về nhà cân nhắc.
Hạ Khâm cất phiếu đi, dự định sẽ giả vờ mình có thảo luận với người nhà trong hai ngày nghỉ tới, rồi hôm thứ hai sẽ chọn bừa vài môn mà cậu giỏi nhất, nộp lên đánh lừa nhà trường.
Học ở lớp nào mà chẳng như nhau… nhỉ.
“Cái thứ gì đây?”
Hạ Khâm đang ngơ ngác, quý ngài bên cạnh cậu đã ngủ suốt cả tiết cuối cùng cũng chịu tỉnh. Hắn cầm phiếu chọn môn trên bàn lên xem: “Phiếu chọn môn? Chọn là chọn cái gì?”
Lâm Tư Tắc thấy hắn đã tỉnh, lập tức tiến tới: “Bố chưa biết chứ gì, cải cách kỳ thi tuyển sinh đại học rồi, sau này không chia tự nhiên xã hội nữa, bố có thể chọn ba trong số bảy môn.”
Hạ Khâm nhìn Tạ Tinh Lan.
Cảm giác mất mát đọng lại trong lòng đã không còn, thay vào đó là buồn rầu.
Vị thần thánh này, trung bình kém cả bảy môn. Hắn hoàn toàn không chiếm được chút hời nào từ việc chọn môn của quy chế thi mới.
“Chọn ba môn?” Tạ Tinh Lan nhướng mày: “Coi thường ai vậy? Môn nào tao cũng thích, không đành lòng bỏ lại môn nào hết! Không được thi cả bảy môn hả?”
Hạ Khâm: “…”
“Cậu tỉnh táo lại đi.” Hạ Khâm dội gáo nước lạnh: “Cậu tự nhận thức thực lực của mình đi được không?”
“Thầy Hạ à, em đi đến kết luận này là vì em biết rõ thực lực của mình mà.” Tạ Tinh Lan nhìn lướt qua phiếu chọn, ngả ngớn nói: “Em thi bảy môn mới được ba trăm điểm, nếu chỉ thi ba môn thì em còn được điểm nào đâu! Em còn sợ bị nhà trường trừ âm điểm.”
…Hóa ra cậu cũng biết hả.
Không hổ danh người từng thốt ra một câu tôi thi một lần được 350, thi lần hai cộng gộp điểm là đủ đậu Thanh Hoa.
Hạ Khâm tạm thời câm nín: “…”
Logic suy nghĩ thật đáng nể, cậu suýt tin sái cổ.
Tạ Tinh Lan nói xong liền lại gần cậu, lười biếng hỏi: “Thầy Hạ chọn môn gì?”
“Tỉnh lại đi.” Vẻ mặt Hạ Khâm lạ lùng: “Cậu có chắc là muốn chọn giống tôi không?”
Sự lựa chọn hàng đầu của thầy Hạ đương nhiên là Lý Hóa Sinh.
Ưu tiên của các học sinh giỏi, thần tiên đánh nhau, tổ hợp át chủ bài.
Nhưng khi nói ra cậu lại do dự, với trình độ của Tạ Tinh Lan, nếu muốn chọn ba môn giống cậu thì chẳng khác gì hắn tự dâng hiến hết điểm. Làm sao có thể như vậy được, chẳng thà cậu xem thử hắn chọn ba môn nào, rồi cậu chọn giống hắn.
Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, Hạ Khâm sợ điếng người.
Cậu đang làm gì vậy? Đùa với chính tương lai của mình sao? Đầu óc yêu đương chết tiệt!
Khoan đã, sao mình lại nghĩ ngay tới “đầu óc yêu đương”???
Hạ Khâm càng thêm hoảng hốt vì bốn chữ “đầu óc yêu đương”, cậu ngớ người, còn chưa kịp làm rõ suy nghĩ rối ren trong đầu, Tạ Tinh Lan đã cầm phiếu của cậu xem.
“Lý Hóa Sinh?”
Tạ Tinh Lan vừa nhìn đã giác ngộ, thực lực của cậu bạn thân khỏi phải giải thích.
Hắn nhấc tay, liếc cũng không thèm liếc, chọn y ba môn vào phiếu của mình.
Lâm Tư Tắc quay đầu thấy cảnh tượng này, cậu ta thuận miệng nói: “Bố Tạ chọn môn giống sếp Khâm hả?” Mẹ nó bố thật dũng cảm.
Nửa câu sau cậu ta không nói ra.
“Ừ.” Tạ Tinh Lan thản nhiên trả lời.
“Cũng đúng.” Lâm Tư Tắc ngẫm nghĩ: “Hai anh chọn cùng môn thì ban ngày vẫn học chung được, cũng hay.”
Như thường lệ, cậu ta đùa giỡn không chừng mực, nháy mắt ra hiệu: “Nếu không thì hai anh phải yêu xa cực khổ lắm.”
Chẳng qua sau khi cậu ta dứt lời, hai anh chủ không tiếp chuyện như ngày thường.
Tạ Tinh Lan không nói: “Phải ha, vì sự trưởng thành của con, bố với mẹ con không thể sống riêng được.”
Hạ Khâm cũng không cười nói: “Cậu cút đi.”
Hai người này, một người chìm trong im lặng vi diệu, một người sa vào suy tư. Người trước là Hạ Khâm, người sau là Tạ Tinh Lan.
Lâm Tư Tắc: “…?”
Hôm nay hai người này xảy ra chuyện gì vậy? Đang né, né tránh nhau? Con cái đã lớn to đầu hết rồi, hai người làm vậy để chi???
Vừa lúc Lâm Tư Tắc cảm thấy bầu không khí yên tĩnh đến bất thường, Tạ Tinh Lan sực tỉnh “ồ” một tiếng.
Hắn bật cười sâu xa, nhỏ giọng bảo: “Con trai à, hôm nay bố mới phát hiện cái miệng của con thật là êm tai.”
Lâm Tư Tắc: ????
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.