Hạ Khâm thường không thích cười nhưng thật ra cậu là kiểu người có nụ cười dễ lây lan. Trong sáng, trẻ trung, dáng môi đẹp với màu hồng đào đầy gợi cảm, khi cười để lộ tám chiếc răng trắng đều.
Cậu cười lên sẽ làm những người xung quanh bất giác cười theo.
Nhưng kiểu cười nhe răng này tương đối hiếm xảy ra với cậu thiếu gia.
Tạ Tinh Lan ngẩn người trong thoáng chốc.
Hạ Khâm trở lại bình thường, cậu hỏi: “Sao vậy?”
“Bạn cùng bàn à.” Tạ Tinh Lan như phát hiện một thế giới mới: “Tôi mới nhận ra cậu cười lên rất đẹp trai.”
“Nói nhảm.” Hạ Khâm thản nhiên: “Có bao giờ tôi xấu đâu?”
Hạ Khâm ít khi tự luyến trước mặt người ngoài, không có nghĩa là cậu không nhận thức được ngoại hình nổi bật của mình.
“Không phải.” Tạ Tinh Lan nói: “Lúc nãy cậu đẹp trai lạ thường.”
Hạ Khâm: “?” Có chuyện gì thế? Đang yên đang lành sao bỗng nhiên tâng bốc mình?
“Cậu cười đẹp đến mức làm tôi… căng thẳng, thật sự đó.” Tạ Tinh Lan cân nhắc rồi sử dụng một từ rất kỳ cục.
Hạ Khâm không hiểu hắn đang nói mô tê gì.
Cậu cảm thấy để giao tiếp bình thường với tên ngốc này, cậu cần phải cải thiện môn Ngữ văn của hắn thêm hai mươi điểm nữa. Thầy Hạ âm thầm sắp xếp kế hoạch giảng dạy cho học kỳ tiếp theo trong lòng.
Cười đẹp đến mức làm hắn “căng thẳng” là cái khỉ khô gì?
Nói thật, Tạ Tinh Lan không nghĩ ra từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác vừa rồi của mình.
Nhịp tim đập loạn?
Thật ra đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590881/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.