Trong vài giây Hạ Khâm đã nghĩ mình bị ảo giác do uống quá nhiều, đương nhiên cũng có khả năng là cậu đang nằm mơ. Nếu sự thật là cậu nằm mơ thì có thể hiểu, giấc mơ này có nửa đầu là ác mộng vì cậu gặp phải Tưởng Tri Thời đáng ghét, nửa sau là mộng đẹp, à không phải, mộng bình thường.
Vì rốt cuộc cậu đã mơ thấy người bình thường.
Hạ Khâm đứng bất động trước cửa sổ sát đất.
Giọng Tạ Tinh Lan lại vang lên: “Sao thế thầy Hạ, đẹp trai tới nỗi làm thầy ngơ ngác à?”
Hạ Khâm: “…”
Tạ Tinh Lan cợt nhả: “Thầy xuống dưới đây nhìn gần xem, anh đây nhìn gần đẹp trai hơn nhiều.”
Hạ Khâm: “…”
“Cảm động quá không nói nên lời luôn sao, không cần mắc cỡ vì cảm động đâu mà.”
“…”
“Không lén khóc đó chứ?”
“Tạ Tinh Lan.” Cuối cùng Hạ Khâm cũng lên tiếng: “Đúng là tôi hơi cảm động nhưng nếu cậu nói tiếp, tôi sẽ đánh động.”
“Đánh động?”
“Đánh cậu đến mức không thể cử động.”
Tạ Tinh Lan: “…” Thật là một trò đùa lạnh lùng.
Hắn bật cười.
“Xuống đi.”
Tạ Tinh Lan nhướng mày lắc ly trà sữa trong tay: “Để tôi ngắm kỹ vẻ đẹp trai ở khoảng cách gần của thầy Hạ nào.”
Thầy Hạ nghe câu này rất hài lòng, cậu đặt chai sâm panh rỗng trên tay xuống. Ba bước rồi hai bước, Hạ Khâm đi vào thang máy xuống tầng dưới.
Sảnh tiệc của khách sạn Thịnh Kinh ở tầng trên, tấp nập người ra vào náo nhiệt, không ai để ý một thiếu niên không cao lắm biến mất khỏi phòng tiệc lớn.
Nhưng cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590883/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.