Khúc nhạc đệm chơi thu trôi qua nhanh chóng.
Sau đó Lâm Tư Tắc vẫn chia sẻ bài gặm CP trên diễn đàn trường với Tạ Tinh Lan, hắn còn hứng thú để lại vài lời bình khi xem hết.
Tiết tự học buổi sáng chưa bắt đầu mà Tạ Tinh Lan đã mua xong bữa sáng để lát nữa Hạ Khâm đến là có thể ăn ngay. Không có giáo viên tuần tra nên hắn và Lâm Tư Tắc công khai dùng điện thoại.
Tạ Tinh Lan vừa lướt vừa nói.
“Ầy phục thật. Bức chụp lén này quá bất ổn, chẳng chụp được góc nghiêng đẹp trai của anh đây tẹo nào.”
“Cái này là sao? Ánh mắt ám muội? Lãng mạn? Nói thật thì tao cũng biết hai người bọn tao hơi ám muội.”
“Ô tình yêu kiều diễm? Đừng nói lung tung chứ, bọn tao là bạn thân, là người anh em của nhau.”
Tạ Tinh Lan vừa nói vừa phấn khởi trả lời bình luận chúc hai người sớm kết hôn. Chỉ cần nhìn chữ cũng nghe ra được giọng điệu cợt nhả của hắn.
[(Kính râm) không phải chứ cậu bạn, người anh em là người anh em, người anh em không thể biến thành vợ được…]
“Người anh em” bước vào lớp với vẻ mặt mệt mỏi như tối qua không ngủ ngon giấc. Hạ Khâm vừa treo cặp lên ghế là nằm gục xuống ngủ.
“Ăn sáng trước.” Tạ Tinh Lan đặt điện thoại xuống nhắc nhở.
“Không muốn ăn, buồn ngủ.” Hạ Khâm vẫn nằm.
Tạ Tinh Lan nhéo cổ cậu.
“Còn nhéo nữa là tôi chặt tay cậu ném cho chó ăn.”
Giọng Hạ Khâm đầy khó chịu và lạnh lùng, lời nói cũng tàn nhẫn.
“Ăn đi đã rồi ngủ.” Tạ Tinh Lan không từ bỏ: “Sáng nay có món bánh sữa trứng cậu thích nhất.”
“Không ăn.”
“Ăn một chút thôi.”
“Không.”
“Tôi đút cậu ăn?”
Mẹ nó sao cậu lại đi đến kết luận này, cậu đút là tôi ăn hả? Đương nhiên là tôi càng không ăn, phụt phì phì phì.
“Cậu đừng có phiền nữa, mau cút cho tôi.”
Hạ Khâm bị hắn quấy rầy đến mức phải ngẩng đầu dậy, toàn tâm chống cự bữa sáng hắn mang tới, cậu giơ tay lên ngăn hắn đút bánh sữa trứng vào miệng mình.
“Cắn một miếng, một miếng thôi. Há miệng ra, anh trai đút em ăn.”
Tạ Tinh Lan nhướng mày, điệu bộ có dỗ dành cũng có cứng rắn. Cộng thêm giọng trầm trầm của hắn, cuộc đối thoại khá bình thường chợt toát ra cảm giác khác lạ.
Mọi người lần lượt bước vào lớp.
Khi Trần Văn Hân đi ngang qua cửa sau, cô khựng bước khẽ cảm thán: “Thật tốt quá.”
Cô nhìn Lâm Tư Tắc với nét mặt đầy ẩn ý: “Mới sáng sớm cậu đã được ăn ngon rồi sao?”
Lâm Tư Tắc: “…?” Không phải chứ lớp phó, sáng sớm nay tôi chưa ăn gì hết đó?
“Há miệng ra, a –” Tạ Tinh Lan vẫn đang tiếp tục.
Hạ Khâm hết nhịn nổi, cơn buồn ngủ bay đi sạch. Bánh sữa trứng đã dâng lên miệng nên cậu cắn một miếng: “Không ăn nữa, cậu cầm lấy đi.”
Tạ Tinh Lan thấy cậu thật sự không muốn ăn, hắn nhét gần nửa miếng còn lại vào miệng mình, đỡ phí phạm.
Hắn ăn xong, quay đầu nhìn Lâm Tư Tắc: “Ban nãy mày định nói gì với tao?”
“Anh Tạ.” Lâm Tư Tắc chân thành: “Anh có bằng lòng ăn miếng bánh bao em đã cắn không?”
“Đừng làm tao mắc ói.” Tạ Tinh Lan thản nhiên trả lời.
Biểu cảm của Lâm Tư Tắc khó lòng diễn tả: “…”
Anh dám nói lại hai người các anh là bạn thân coi!
———
Hôm nay tâm trạng Hạ Khâm không tốt, biểu hiện cụ thể là tên nghiện học như cậu lại ngơ ngác trong tiết Vật lý. Vương Thiên Hải gọi tên cậu hai lần mà cậu không nghe thấy. Lúc đứng dậy cậu cũng không biết thầy giảng đến đâu nên giữ im lặng.
Giáo viên luôn có cảm giác tin tưởng tự nhiên vào những học sinh giỏi. Thầy không nghĩ Hạ Khâm cố tình không lắng nghe nên hỏi cậu cơ thể cậu có khó chịu ở đâu không, thấy Hạ Khâm lắc đầu thì cho cậu ngồi xuống.
“Nào, em cùng bàn Tạ Tinh Lan, em đứng dậy trả lời đi.”
Vốn dĩ Tạ Tinh Lan không hề nghe giảng, hắn đứng dậy đáp: “Em chọn C.”
“Em xem em đang cầm sách gì?” Vương Thiên Hải tức giận mắng.
Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn thấy cuốn sách Ngữ văn.
Ngay giây tiếp theo Vương Thiên Hải la: “Xuống cuối lớp đứng nghe giảng!”
“Thầy khoan đã.” Tạ Tinh Lan thấy bất bình, thầy đối xử không công bằng.
Hắn thành tâm hỏi: “Thầy Vương, em cũng thấy cơ thể khó chịu mà?”
“Em khó chịu chỗ nào, em nói thầy nghe xem.” Vương Thiên Hải nói.
“Em lo cho cơ thể của bạn cùng bàn, lo đến mức khó chịu trong người.” Tạ Tinh Lan ôm ngực, vua diễn nhập thân: “Em đau lòng.”
…
…
“Lăn ra ngoài lớp nghe giảng!”
Tạ Tinh Lan cầm sách Toán lăn ra ngoài.
“Anh cần gì phải vậy.”
Giờ tan tiết, Lâm Tư Tắc thở dài: “Nếu anh Tạ không nói câu em đau lòng vô nghĩa đó, có khi anh vẫn còn được đứng cuối lớp nghe giảng.”
Cậu ta chưa kịp cảm thán chuyện Vương Thiên Hải tức điên bảo Tạ Tinh Lan cầm sách ra ngoài xong đã nghe Tạ Tinh Lan lên tiếng:
“Gì mà vô nghĩa, anh đây đau lòng thật.”
Lâm Tư Tắc cứ nghĩ hắn lại nói nhảm, định hùa theo mấy câu nhưng nhìn nét mặt của Tạ Tinh Lan, cậu ta lại im bặt… Có vẻ hắn thật sự nghiêm túc.
“Có chuyện gì à?” Tạ Tinh Lan chìa tay sờ mặt Hạ Khâm: “Khó chịu ở đâu sao?”
“Không phải.” Hạ Khâm muốn nói lại thôi: “Tối qua ngủ không ngon nên tôi hơi mệt.”
Tạ Tinh Lan rũ mắt nhìn cậu.
Hạ Khâm thắc mắc: “Sao thế?”
Tạ Tinh Lan nói: “Không có gì, khi nào cậu muốn nói thì nói với tôi, được không?”
…Là sao nữa đây.
Tiết đầu buổi chiều trời đổ mưa, cuối thu đã đến Tây Thành, cơn mưa lạnh buốt làm thời tiết giảm mấy độ. Tiết thể dục bị hủy nên mọi người chỉ có thể ngồi trong lớp xem phim. Giáo viên thể dục chọn cho lớp xem một bộ kinh dị rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.
Đột nhiên lớp học náo loạn như rắn mất đầu, không biết là ai hét lên:
“Con bà nó!” Người đó lớn tiếng: “Nhìn hot search kìa!!!”
“Chuyện gì mà ghê thế?”
“Điện thoại tao đang sạc ở cuối lớp rồi, có chuyện gì?”
“Ai bị khui có con hả?”
“Đừng có úp mở, nói nhanh lên!”
Người la lên đầu tiên giơ điện thoại cho mọi người xem: “Hạ Nghiên sắp kết hôn!”
Cái tên Hạ Nghiên quá quen thuộc với mọi người. Đã là ngôi sao nữ nổi tiếng hàng đầu ở Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và Trung Quốc suốt thiên niên kỷ, thì dù họ có dần mờ nhạt trước công chúng đi chăng nữa, họ vẫn là những ký ức kinh điển trên màn ảnh mà một thế hệ không bao giờ xóa nhòa được.
Gương mặt tuyệt đẹp của Hạ Nghiên được ca ngợi là gương mặt đẹp nhất năm 2000. Đến hiện tại vẫn có nhiều ngôi sao trẻ và thần tượng hàng đầu của làng giải trí trong nước tôn sùng cô như nữ thần.
Chừng một giây đó, hô hấp của Hạ Khâm ngưng lại.
Ngay sau đó trong lớp vang lên những tiếng la hét ầm ĩ.
“Má ơi giỡn chơi hả?”
“Lừa mày làm gì? Top đầu hot search đó, bùng nổ tới nơi rồi!”
“Vào Weibo của Hạ Nghiên xem đi, cô ấy mới đăng bài!”
“Đệt không tải được, sập server rồi.”
Có đủ loại âm thanh hốt hoảng phát ra, Lâm Tư Tắc còn khoa trương ngã phịch xuống đất, cậu ta bùi ngùi cả buổi trời mới đứng dậy, rưng rưng nước mắt nói: “Tao thất tình rồi, vợ tao gả cho người ta rồi!”
Hạ Khâm: “?”
Cậu thiếu gia nhấc chân đá Lâm Tư Tắc.
“Cậu im đi.” Hạ Khâm lạnh lùng: “Ai cho cậu gọi cô ấy là vợ.”
Lâm Tư Tắc: “Hả vì sao chứ? Sếp Khâm cũng là fan bạn trai của Hạ Nghiên à?”
Tôi là ông nội cậu!
“Nói chung là không cho.” Sắc mặt Hạ Khâm rất xấu: “Cậu còn gọi nữa là tôi khâu miệng cậu lại.”
Lâm Tư Tắc làm hành động kéo miệng, cậu ta thầm nghĩ quả đúng là không nên nhìn bề ngoài của thiên tài mà bắt hình dong, trông cậu có vẻ trong sáng cô độc lạnh lùng, nào ngờ cậu cũng là một chàng trai theo đuổi ngôi sao.
Chẳng qua… Trước đây Lâm Tư Tắc không để ý tới, bây giờ cậu ta nghiêm túc quan sát Hạ Khâm, phải nói chứ vài góc mặt của thiên tài nhìn giống Hạ Nghiên quá chừng.
Cả lớp 11/7 lẫn các lớp bên cạnh mang điện thoại theo xôn xao vì tin tức này.
Lúc trước Hạ Khâm không biết mẹ ruột mình hot đến mức nào, còn hiện tại cậu đã được thấy rõ, độ nhận diện quốc dân rất cao. Cậu cứ tưởng lời Hạ Nghiên khoe khoang “mẹ là tình nhân trong mộng của đàn ông cả nước” khi cậu còn nhỏ là giả, xem ra là do cậu còn quá non nớt.
Về sau khi Hạ Khâm lớn lên, Hạ Nghiên dần đổi nhiều bạn trai, giữa hai mẹ con không còn đùa giỡn như thế nữa.
Thế giới rộng lớn và thời gian luôn chuyển động về phía trước, hai người họ bước đi trên con đường riêng, càng bước càng xa.
Buổi chiều hôm đó Hạ Khâm đến văn phòng của cô Triệu xin nghỉ phép. Tối qua Hạ Nghiên gọi điện cho cậu, thân là con trai nên cậu phải về Bắc Kinh dự đám cưới của mẹ.
Chú rể tương lai chính là chủ sở hữu chiếc Rolls-Royce, người đã gửi cậu đến trường Trung học số 2 – Tưởng Quyền. Có vẻ người đàn ông này thật sự có điều gì đó thu phục được Hạ Nghiên, để bà chấp nhận cưới ông.
Nhưng việc này vẫn không thay đổi được sự thật rằng Hạ Khâm ghét Tưởng Quyền.
Hạ Khâm cầm đơn xin nghỉ phép quay về lớp thu dọn cặp sách.
Lâm Tư Tắc thấy vậy bèn hỏi: “Sếp Khâm làm gì thế?”
“Xin nghỉ về nhà.” Hạ Khâm không nhiều lời.
Đúng lúc Tạ Tinh Lan đi vệ sinh về, hắn thấy Hạ Khâm đang dọn cặp.
Lâm Tư Tắc không đợi hắn hỏi đã cúi mình thông báo ngay: “Bố mau nghĩ lại xem hôm nay bố có làm gì không, để mẹ giận đến mức xin nghỉ về nhà mẹ đẻ rồi kìa.”
Hạ Khâm: “?”
Cậu thật lòng muốn đấm cho Lâm Tư Tắc một cú, cuối cùng vẫn đành thôi vì chuyện kinh khủng hơn nhiều đã xảy ra. Cậu thiếu gia cam chịu, vò đã mẻ lại sứt cũng lười phản bác.
Thực chất là cậu đã dần quen với thiết lập một nhà ba người trẻ trâu này.
“Vớ vẩn.” Tạ Tinh Lan nhướng mi: “Hôm nay tao cư xử hơi bị tốt.”
“Ầy mẹ nó à, chuyện gì vậy hả?” Hắn nhìn Hạ Khâm rồi quay qua nhìn Lâm Tư Tắc: “Mày thấy chưa, vì mày mà mẹ giận tới nỗi bỏ nhà đi.”
Kẻ xướng người họa.
Hạ Khâm: “…” Hai tên này điên cả rồi, đến cái vở kỉnh dở tệ như thế cũng dựng được, còn đổ lỗi cho nhau.
Hạ Khâm chẳng buồn nói chuyện.
Tạ Tinh Lan chống cằm huých nhẹ cậu: “Cậu giận thật à?”
“Thôi đi, cậu diễn sâu thế sao không vào giới giải trí luôn?” Hạ Khâm tức giận trả lời: “Tôi xin nghỉ về nhà có việc.”
“Việc gì?” Tạ Tinh Lan hỏi.
“Về Bắc Kinh dự đám cưới.” Hạ Khâm ăn ngay nói thật: “Của Hạ Nghiên.”
Tạ Tinh Lan: “…”
Hạ Khâm thấy Tạ Tinh Lan im lặng mấy giây không nói gì. Giật mình sao? Mà nghĩ kỹ thì nếu một ngày nào đó Tạ Tinh Lan nói với cậu rằng thật ra mẹ hắn là người đoạt giải Nobel Vật lý, Hạ Khâm cũng sẽ rất sốc.
Cậu đang định giải thích thì vị đẹp trai thành tâm cảm thán: “Cậu đỉnh quá bạn cùng bàn.”
Hạ Khâm: “?”
Tạ Tinh Lan vỗ tay: “Ngoạn mục, tài tình, diễn sâu hơn cả tôi.”
Hạ Khâm: “…” Không tin thì thôi.
Hạ Khâm đã dọn cặp xong chuẩn bị đi, cánh tay cậu bỗng bị Tạ Tinh Lan kéo lại. Người này cố ý hơi nghiêng ghế ra sau, duỗi đôi chân dài cản lối cậu.
“Câu hỏi cuối.” Vị đẹp trai biếng nhác mở miệng.
Hạ Khâm nhìn hắn.
“Mấy giờ cậu bay để tôi đến tiễn cậu.” Hắn còn nói: “Cậu vui lên chút đi.”
———
Hạ Khâm không biết chuyện gì đã xảy ra, đầu óc cậu giật giật gửi thông tin chuyến bay cho Tạ Tinh Lan. Trong WeChat, Tạ Tinh Lan hồi âm [ok], không biết hắn có đến hay không.
Sáng hôm sau, tài xế Tiểu Lưu đợi Hạ Khâm ở dưới lầu, anh ta là người ở lại Tây Thành để chăm sóc Hạ Khâm, đều giữ liên hệ với Tưởng Quyền và Hạ Nghiên. Đêm đó trợ lý Tưởng Quyền mua vé máy bay rồi gửi cho Tiểu Lưu, Tiểu Lưu làm tròn bổn phận đón nhị thiếu gia ra sân bay.
Hạ Khâm rời nhà đúng giờ nhưng chưa lên xe ngay.
Cậu đứng cầm vali một lúc rồi chợt nói: “Tôi tự đi taxi đến sân bay, không cần anh chở.”
Tiểu Lưu sửng sốt: “…?” Chuyện gì đây? Nhị thiếu gia chán ngồi Rolls-Royce, muốn trải nghiệm cuộc sống thường dân hả!
Trong thoáng chốc anh ta cho là mình không làm tốt công việc, vừa định mở miệng thì thấy nhị thiếu gia ngước mắt lên, đôi mắt luôn trầm tĩnh lạnh lùng chợt lóe sáng, phủ một lớp hơi nước mỏng. Tuy cậu không cười nhưng Tiểu Lưu lại cảm thấy nhị thiếu gia đang cười.
Anh ta dõi theo ánh mắt của thiếu gia, nhìn về phía trước.
Ở đó là một thiếu niên cao ráo với mày kiếm mắt sao, hắn mặc áo khoác da màu nâu, quần túi hộp và đi đôi giày Martin, hệt như anh chàng lái xe máy điển hình ở nước Mỹ. Hắn đứng đó lơ đễnh chơi điện thoại trong lúc chờ ai đó, khí chất có vẻ bad boy.
Tiểu Lưu hiếm khi gặp anh chàng nào trông vừa đẹp trai vừa lưu manh. Theo kế hoạch khi còn nhỏ của anh ta, lúc lớn lên anh ta cũng sẽ trông như thế kia mới đúng.
Anh ta nhìn thêm mấy lần, ngay sau đó anh ta thấy nhị thiếu gia nhà mình đi về phía anh chàng đẹp trai… Ơ chờ đã?
Tiểu Lưu vội gọi: “Nhị thiếu gia.”
Hạ Khâm bình tĩnh nói: “Bạn cùng lớp đưa tôi tới sân bay.”
Trong lúc Hạ Khâm nói chuyện, Tạ Tinh Lan đã bước tới cầm lấy vali của cậu.
“Anh Tiểu Lưu nói một tiếng với mẹ tôi đi.” Hạ Khâm nói với anh ta.
Chẳng mấy chốc, một chiếc taxi bình thường chạy đến bên đường. Anh chàng đẹp trai mở cốp xe, nhấc vali lên bằng một tay cất vào xe.
Hạ Khâm chuẩn bị lên xe thì thấy Tiểu Lưu vẫn chưa đi, cậu ngạc nhiên ngoảnh đầu: “Sao anh còn ở đây?”
Tiểu Lưu chần chừ: “Hay nhị thiếu gia để tôi đưa cậu đi. Mời cả bạn của cậu đi cùng chúng ta nhé…?”
“Bằng không sếp Tưởng hỏi, tôi, tôi không biết giải thích thế nào.”
Nghe thấy tên Tưởng Quyền, khóe môi Hạ Khâm mím chặt.
“Đợi tôi hỏi cậu ấy.”
Tiểu Lưu kinh hãi, không ngờ vị thiếu gia thích làm theo ý mình cũng có lúc nghĩ đến chuyện hỏi ý kiến người khác. Lẽ ra cậu phải là người ra lệnh cho cả thế giới chứ?
Tạ Tinh Lan cất vali chứng kiến cảnh tượng này. Khó lắm hắn mới dỗ dành được ông trời con mà tâm trạng của cậu lại xấu đi rồi.
Hạ Khâm lạnh nhạt nói: “Anh ấy hỏi cậu muốn đổi xe không.” Cậu hất nhẹ cằm về chiếc Rolls-Royce: “Chiếc kia kìa.”
Từ ánh mắt của cậu toát ra vẻ “tôi không muốn ngồi thì cậu cũng không thể ngồi”. Tạ Tinh Lan nhướng mày đảo mắt nhìn một vòng. Hắn bỗng bật cười, ý cười không lan đến mắt.
Hạ Khâm khó hiểu: “Cậu cười cái gì?”
“Không có gì.” Tạ Tinh Lan dựa vào cửa xe, nhỏ giọng hỏi: “Sao tài xế của thầy Hạ đề phòng tôi như đề phòng cướp vậy?”
Hạ Khâm ngơ ngác: “Là sao?”
Tạ Tinh Lan nói tiếp nhưng mà là nói với anh Tiểu Lưu.
Giọng điệu của hắn mơ hồ, đôi mắt nhuốm vẻ khó chịu như cười như không: “Nhìn tôi làm gì, sợ tôi bắt cóc thiếu gia của anh à?”
Hạ Khâm câm nín, đương nhiên cậu đã quen với cách nói chuyện nói xằng xiên của Tạ Tinh Lan. Một ngày hắn không đùa kiểu này một nghìn lần thì cũng là chín chín chín lần, không chiếm hời từ cậu là hắn sẽ chết.
Trai thẳng đúng là một tồn tại kỳ diệu.
Hạ Khâm vừa định bảo Tiểu Lưu mặc kệ tên điên này, tên điên lại thản nhiên lên tiếng: “Anh mau gọi cảnh sát đi.”
“Tôi không chỉ bắt cóc cậu ấy mà còn dẫn cậu ấy cùng bỏ trốn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.