Hạ Khâm cứ tưởng Tạ Tinh Lan nói bỏ trốn chỉ để đùa. Với cái miệng lắm lời của hắn, nói mười câu hết mười câu vô nghĩa, Hạ Khâm không hề để trong lòng. Nào ngờ ngay giây tiếp theo, cậu cảm nhận có một cánh tay vòng qua eo mình.
Tạ Tinh Lan vừa dứt lời liền bế cậu lên bằng một tay. Việc này khiến Hạ Khâm đang hoảng hốt cũng phải dành ra một giây để nghĩ: Mình nhẹ vậy hả? Sao lần nào Tạ Tinh Lan cũng có thể bế mình bằng một tay???
Hạ Khâm chưa kịp hoàn hồn đã được hắn đưa vào chiếc taxi, Tạ Tinh Lan cũng ngồi vào xe không hề chần chừ. Anh chàng đẹp trai cao một mét tám mươi bảy này, khi lên xe có cảm giác chiếm lĩnh không hề nhẹ. Hạ Khâm phải nhích lùi vào trong trong khi hắn đóng sầm cửa lại.
Tiểu Lưu ngơ ngác đứng ở ngoài.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tài xế taxi còn không kịp phản ứng chứ chưa kể đến Hạ Khâm.
Tạ Tinh Lan nói: “Bác tài, lái xe đến sân bay quốc tế Tây Thành.”
Tài xế cứ ngỡ mình nghe thiên thư. Hành động bắt cóc thiếu gia nhà người ta của Tạ Tinh Lan khiến tài xế choáng váng. Đúng lúc này trong xe phát đến đoạn cao trào của cuốn tiểu thuyết mà tài xế đang nghe qua đài phát thanh ô tô:
“Tư Đình Kiêu chợt bế Giang Vãn Vãn lên rồi kéo cô vào trong xe. Trên người Giang Vãn Vãn toàn là máu của Tư Đình Kiêu, họ bị hơn chục chiếc xe thể thao đuổi theo sau với tốc độ nhanh như chớp!”
“Giang Vãn Vãn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590887/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.