“Nắng vàng gọi mình và gọi bạn…”
“Ta cùng chạy đến bãi tập nhé, cùng rèn luyện cơ thể nào…”
“Niềm vui ở bên mình, niềm vui ở bên bạn, ánh nắng thể thao cho chúng ta hạnh phúc và vui tươi…”
Sáu giờ sáng thứ hai, tiếng còi ở ký túc xá nam vang lên đúng giờ. Song song với đó là chuông báo thức đặc trưng của trường Trung học số 2. Đầu học kỳ năm nay, không biết vì lý do gì mà thầy Hà cảm thấy tỷ lệ tham gia thể dục buổi sáng của học sinh trường quá thấp.
Để giám sát công tác sáng sớm của mọi người, nhà trường lập khu điểm danh ở bãi tập để học sinh phải đánh dấu tên mình trước bảy giờ, thiếu lần nào sẽ bị tính là đi trễ lần đó. Thậm chí nhà trường còn phát rồ lắp đặt loa ở mỗi ký túc xá.
Bài hát sẽ được phát vào đúng sáu giờ, quyết tâm đánh thức linh hồn của tất cả mọi người.
Lâm Tư Tắc nghe tiếng chuông quen thuộc, cậu ta không chỉ thức tỉnh linh hồn mà mẹ nó còn thức tỉnh cả ký ức kiếp trước.
Ký túc xá 1807 là ký túc xá bốn giường điển hình nhưng chỉ có ba người ở. Lâm Tư Tắc nằm ở giường trên, bên cạnh là Vương Đông, giường dưới là Tạ Tinh Lan.
Sau hơn mười giây cố chịu đựng tiếng ca đại bác để ngủ nướng, cuối cùng Lâm Tư Tắc nhịn hết nổi: “Mẹ kiếp, sớm muộn gì tao cũng sẽ đập nát cái loa!”
Tối qua cậu ta uống bia say khướt theo đúng nghĩa đen. Vương Đông ở giường bên cũng bị đánh thức, say hệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590895/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.