“Ai, ai thắng?”
Lâm Tư Tắc nghe thấy tiếng động bèn quay đầu.
Tạ Tinh Lan bừng tỉnh nhờ tiếng gào đó, hắn nói: “Quay qua chỗ khác, không cho nhìn.”
Lâm Tư Tắc: “?” Sao bố mình bảo vậy.
Với tư cách là con trai cả của anh chủ Tạ, cậu ta vẫn tuân theo mệnh lệnh của anh bố ngang tàng vô điều kiện.
“Cậu nói cậu ấy quay qua chỗ khác làm gì?” Hạ Khâm hơi mất hứng.
Thật ra Tạ Tinh Lan cũng không biết lý do mình thốt ra câu đó. Bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường, điều bất thường chính là cách hắn phản ứng và cảm giác chột dạ khó hiểu không muốn bị ai nhìn thấy.
“À, tôi biết rồi.” Hạ Khâm phì cười, khác hẳn với nụ cười giễu cợt nham hiểm thường ngày, bởi vì cậu say nên trông cậu rất… đáng yêu?
Tạ Tinh Lan tạm thời không nghĩ ra từ nào khác để hình dung, hắn cảm thấy từ “đáng yêu” rất thích hợp. Mà có vẻ từ “làm điệu” cũng hợp nữa, hắn lướt gió tung mây trong đầu óc để lục tìm từ ngữ.
“Cậu đang xấu hổ.” Hạ Khâm thình lình mở miệng.
“Hả?” Tạ Tinh Lan vẫn còn ngơ ngẩn.
“Cậu thua.” Hạ Khâm vẫn cười: “Cậu sợ bị người khác phát hiện, cậu xấu hổ.”
“Hầy… Cậu thật là.” Tạ Tinh Lan thở ra một hơi, nhịp tim dần bình ổn, hắn cố gắng lấy lại trạng thái bình thường rồi khoa trương khen cậu: “Thầy Hạ thông minh quá đi, sao đầu thầy nghĩ ra được hay vậy.”
“Hừ.” Hạ Khâm ra lệnh: “Vỗ tay cho tôi.”
“Tài giỏi, tài giỏi.” Tạ Tinh Lan nghe lời vỗ tay.
Hạ Khâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590896/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.