Trong phòng ồn ào, mọi người ai cũng uống bia nên phản xạ chậm hơn bình thường. Mùi bia và rượu trái cây bay lan tỏa trong không khí, Tạ Tinh Lan mới ngửi đã thấy chếnh choáng. Trong giây phút sơ hở đó, Lâm Tư Tắc mạnh dạn giật lấy máy đo nhịp tim.
“Ha ha ha ha ha ha ha!!! Anh chủ Tạ rung rinh!!!”
Lâm Tư Tắc hưng phấn như trúng tờ vé số năm triệu tệ, cậu ta đứng dậy khoe máy: “Em nói rồi mà! Lúc nãy em chơi ngoạn mục tuyệt vời như thế, làm gì có chuyện anh Tạ không có phản ứng?!”
Cậu ta vừa nói vừa hôn gió vặn eo, giơ tay vuốt tóc tạo dáng uốn lượn lại còn đẩy hông. Toàn là những động tác kinh dị như thể mới tiến hóa tứ chi, hết sức ngoạn mục tuyệt vời.
Vừa rồi Lâm Tư Tắc đã dùng tuyệt chiêu đặc biệt để khiến nhịp tim của Tạ Tinh Lan đập nhanh hơn. Lâm Tư Tắc say tí bỉ, cậu ta vui vẻ cầm máy đo nhịp tim: “Ô hô tao biết ngay, máy không bị hư mà là bị chậm. Ai mà đỡ nổi đòn tấn công lóa mắt của tao! Moa moa!”
Lâm Tư Tắc tóm lấy Vương Đông chơi ván mới.
Một lúc sau Tạ Tinh Lan mới sực tỉnh, hắn bật cười: “Đồ trẻ trâu, tao phục thật.”
Nhịp tim hắn dần trở lại bình thường.
Lâm Tư Tắc ôm Vương Đông: “Anh chủ! Anh chủ Tạ! Có muốn chơi thêm một ván nữa không?”
“Không chơi nữa, kiếu.” Tạ Tinh Lan hết hứng thú với trò này.
Lâm Tư Tắc quay đầu cười hì hì định quấy rối Hạ Khâm, Tạ Tinh Lan thờ ơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590898/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.