Bong gân chân là một cơn đau từ từ và dày vò, ngoại trừ cơn đau mãnh liệt thoáng qua lúc đầu khiến đầu óc trống rỗng mấy giây, sau đó vẫn còn cơn đau âm ỉ. Theo thời gian trôi, mắt cá chân Hạ Khâm ngày càng sưng to, chuyển sang màu xanh tím, cảm giác đau nhói như kim châm dần bò lên sống lưng.
Vì hiện trường có đông người theo dõi, vị thiếu gia muốn giữ thể diện.
Chết tiệt, cậu đang đau muốn phát khóc mà vẫn phải gắng gượng chịu đựng.
Nhìn từ góc độ của Tạ Tinh Lan, hắn chỉ thấy Hạ Khâm cúi đầu, hàng lông mi dài kịch liệt run rẩy, cậu run như thế một lúc lâu nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Con ngươi Tạ Tinh Lan càng tối tăm hơn.
“Mọi người nhường đường, đừng cản lối.” Cô Triệu đi vào giữa đám đông.
Nhiều học sinh vây quanh Hạ Khâm bị thương thành một vòng tròn, không phải vì cậu nổi tiếng mà là vì vốn dĩ con người thích hóng chuyện, ríu rít muốn xem cậu đang xảy ra vấn đề gì.
Chuyện này dẫn đến việc giáo viên y tế không thể chen vào được.
Một lúc sau những người vây xem bị các thành viên ban kiểm tra kỷ luật của hội học sinh đưa về lớp. Mỗi năm đều có một hoặc hai ca chấn thương trong hội thao, mọi người đã biết chuyện gì xảy ra nên không còn tò mò nữa.
Hiện trường chỉ còn lại mấy người, cô Triệu, y tá và cả Tạ Tinh Lan không hiểu sao vẫn chưa rời đi.
Cô Triệu lo cho Hạ Khâm bị thương đến mức quên hỏi nguyên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590903/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.