Từ lúc Hạ Khâm tự cách ly bản thân khỏi xã hội, tinh thần của cậu rơi vào trạng thái muốn chết nhưng lại cảm thấy người đáng chết là Lâm Tư Tắc.
Tạ Tinh Lan trở về nhìn thấy cảnh tượng Hạ Khâm đen mặt ngồi ở khán đài, áp suất không khí thấp tỏa ra trong bán kính hai mét, không ai dám đến gần cậu.
“Keng” một tiếng, Tạ Tinh Lan ném chiếc huy chương vô địch hắn mới lên bục nhận xuống chỗ ngồi bên cạnh.
Hạ Khâm dùng giọng điệu không thiện ý hỏi: “Làm gì đó?”
“Tôi đã hứa giành hạng nhất cho bạn cùng bàn rồi mà.” Tạ Tinh Lan cười xấu xa ngồi xuống kế Hạ Khâm, không màng để ý khuôn mặt lạnh lùng của cậu.
Các bạn lớp 11/7 chứng kiến chỉ muốn bùi ngùi.
Trùm trường không hổ là trùm trường, thiên tài đã đanh mặt như thế rồi vẫn can đảm ngồi xuống ngay sát bên. Hèn gì người ta trở thành bạn cùng bàn của anh chủ được.
Tạ Tinh Lan nói tiếp: “Nếu không lấy được hạng nhất, tôi đi học phải quỳ còn gì?”
Hạ Khâm: “…”
Ban nãy Lâm Tư Tắc đã mắc phải sai lầm không thể vãn hồi trong lúc phấn khích, hiện tại cậu ta đang sợ phát rồ, cậu ta điên cuồng ra hiệu khép mở miệng với Tạ Tinh Lan ở chỗ Hạ Khâm không thấy, đan hai tay lại múa may: Làm ơn đi bố Tạ! Đừng có nhắc tới! Còn nói nữa là sếp Khâm giết con chết!!!
Quả nhiên nét mặt Hạ Khâm càng tệ hơn, hình như cậu nhớ lại nguyên nhân làm cậu cách ly xã hội đáng xấu hổ vừa rồi.
Đệt, cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590905/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.