Hạ Khâm hít vào thở ra, bình tâm rồi mới quay đầu hỏi Lâm Tư Tắc: “Lúc nào cậu ta cũng nói chuyện kiểu này? Chưa bị người ta đánh à?”
Lâm Tư Tắc ngập ngừng.
Khó nói lắm thầy Hạ.
Lâm Tư Tắc chỉ biết Tạ Tinh Lan vẫn luôn linh tinh lang tang, nói chuyện thiếu đòn. Có điều cậu ta chưa nghiên cứu kỹ liệu anh Tạ có nói chuyện với người khác bằng giọng điệu đó hay không?
Tưởng tượng một ngày nào đó Tạ Tinh Lan ôm vai cậu ta, dùng đôi mắt hoa đào nhìn chó cũng ra tình ý nhìn cậu ta, trìu mến dịu dàng nói: “Thằng Lâm, tao sắp yêu mày mất tiêu.”
…
…
Bà mẹ cha thể loại phim kinh dị gì đây.
Lâm Tư Tắc cảm giác như mình mới nuốt trọn con cá trê sống, nổi da gà giật nảy mình.
Cậu ta chân thành phản bác Hạ Khâm: “Không có đâu anh Khâm, nếu anh ra tay đánh sẽ là người đầu tiên!”
Hạ Khâm: “…” Thôi bỏ đi, đầu óc đã không dùng được mà còn bị đánh nữa thì thuộc ba mươi từ vựng kiểu gì.
Chắc là trận bóng rổ như chất bôi trơn, ngày hôm nay khác những ngày trước. Tình bạn và lòng tôn sùng của con trai rất đơn giản, nếu cậu chơi bóng rổ giỏi hơn tôi, cậu chính là bố của tôi.
Và nếu cậu cho tôi chép lại bài tập, cậu thậm chí có thể làm bố của bố tôi! Có khi họ còn sẵn lòng ngồi ghế hát “bố của bố được gọi là ông nội –” cho cậu nghe ngay trong lớp.
Sau tiết thể dục là tiết Ngữ văn của cô Triệu, đồng chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590913/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.