“Theo kế hoạch ban đầu của em thì chúng ta sẽ không có kết quả như vậy.”
Lâm Tư Tắc ngồi xổm dưới đất, xem xét lại tình hình rồi cậu ta ngẩng đầu chân thành nói: “Anh Tạ, sếp Khâm à.”
Cậu ta chắp tay trước ngực: “Nếu bây giờ em đi nói với chủ nhiệm thật ra tên tiếng Anh của em là Kiss, hai anh có tha thứ không đánh em không.”
“Con cái còn nhỏ nên trong quá trình trưởng thành sẽ mắc sai lầm, em nghĩ phụ huynh cần áp dụng cách giáo dục quan tâm. Bố mẹ thấy sao ạ?”
Lâm Tư Tắc chớp mắt khẩn thiết, cố gắng trợn to đôi mắt híp ra vẻ vô tội đáng thương.
Hạ Khâm vô cảm: “Quan tâm kiểu gì? Quan tâm trước lúc lâm chung?”
Lâm Tư Tắc hít sâu một hơi: “…”
“Anh chủ Tạ…” Cậu ta nhìn về hướng Tạ Tinh Lan.
Tạ Tinh Lan đang hứng thú nhớ lại dư vị tiếng gọi “bố” và “mẹ” run rẩy nhưng thông minh của Lâm Tư Tắc. Thấy Lâm Tư Tắc nhìn mình, hắn xúc động xoa đầu chó của con trai, ân cần nói: “Con đã lớn nhường này rồi, bố tin con biết ai là người có tiếng nói trong nhà chúng ta.”
Lâm Tư Tắc: “…” Ông bố ngang tàng vô dụng!
Lâm Tư Tắc sụp đổ: “Thôi kệ các anh đánh đi! Đừng đánh chết em, chừa cho em ít hơi thở để em ăn bánh kem của cô Triệu, năm trăm tệ lận đó!”
Cậu ta nhắm mắt tưởng tượng cảnh trùm trường và thiên tài hạ nắm đấm xuống mặt mình.
Tạ Tinh Lan nhịn không nổi phải bật cười, Hạ Khâm nhìn hắn một cái.
Cậu khép mắt, không nói nên lời: “Mẹ nó.”
Tạ Tinh Lan càng cười điên cuồng hơn, thiếu điều khom lưng cười lăn.
“Cậu tìm ra được tên ngốc đó cũng giỏi thật đấy.” Hạ Khâm mở miệng nói một câu dài: “Cậu không làm việc đáng tin hơn được hả?”
Quay lại năm phút trước, sau khi kính nhỏ thốt ra một lời kinh khủng thiên địa, mấy tiếng khích “đánh đi đánh đi” mà lớp 11/7 cố ý la ó chợt bay sạch, hệt như đám chim cút bị bóp cổ.
Cả buổi sau, Trần Văn Hân yếu ớt giơ tay lên hỏi: “Ừm… bây giờ có cần đổi thành hôn đi hôn đi không?”
Thật ra cô muốn hét lời đó lắm rồi, cô muốn nhân lúc hỗn loạn gào to “hôn đi hôn đi!”.
…
Cô Triệu là người đầu tiên tỉnh táo, dù kính nhỏ la hét như thế nhưng Tạ Tinh Lan và Hạ Khâm rõ ràng đang trong tư thế túm cổ áo chuẩn bị đánh nhau điển hình.
Cô Triệu cũng tin hai người đang chuẩn bị ẩu đả, có điều khi thấy những ngọn nến nhỏ và cánh hoa hồng dưới đất, cô biết mọi chuyện không đơn giản.
“…Rốt cuộc là chuyện gì đây?”
Cô Triệu yên tâm chắc chắn không phải đánh nhau, vậy là lý trí trở về và IQ lại chiếm lĩnh vị trí cao.
Lúc nghe câu kính nhỏ hô hào, linh hồn Lâm Tư Tắc đã chầu trời, Vương Đông cũng không khác bao nhiêu.
Rốt cuộc phải công nhận lớp trưởng là người đáng tin nhất, Khâu Bình thấy mọi người đều bối rối, cậu ta lập tức dẫn đầu xoay chuyển tình thế: “Cô chủ nhiệm! Sinh! Nhật! Vui! Vẻ!”
Cậu ta cầm ống ruy băng từ đâu đó ra, vặn mạnh mở chốt dưới, “bùm bùm” hai tiếng, những mảnh ruy băng nhỏ bay lơ lửng khắp lớp. Âm thanh này đánh thức mọi người đang mơ màng, để mọi người tìm về nhiệm vụ chính trong thoáng chốc, mỗi người một việc.
“Bùm bùm bùm bùm.”
Có thêm bốn tiếng vặn ống ruy băng, kèm theo đó là tiếng các cô cậu thiếu niên hô vang:
“Chúc mừng sinh nhật cô chủ nhiệm!”
“Chúc mừng sinh nhật cô Triệu mỹ nữ!”
“Cô Triệu mãi mãi tuổi mười tám!”
“Cô Triệu khỏi phải nói, các huynh đệ sẽ luôn yêu thương cô!!!” Có người bắt đầu vỗ ngực bày tỏ lòng trung thành.
Hiện tại Triệu Diễm Phân mới biết bọn nhóc đang làm gì.
Khâu Bình bật đèn sợi đốt trong lớp, để cô nhìn thấy dòng chữ đầy màu sắc trên bảng đen.
[Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của cô Triệu mỹ nữ!]
Ở dưới là vẽ cô gái trung niên phiên bản chibi có lọn tóc xoăn gợn sóng và bờ vai nhỏ, đằng sau cô là một đám đen thui bản người que, tượng trưng cho học sinh lớp 11/7. Bục giảng thường ngổn ngang sách vở bài tập đã được dọn dẹp gọn gàng, chỉ có một chiếc bánh sinh nhật cắm nến ở giữa nhưng chưa thắp.
Triệu Diễm Phân đã làm giáo viên chủ nhiệm mười mấy năm, đây là lần đầu tiên cô được cả lớp tổ chức sinh nhật. Sự việc này không nằm trong đề thi chứng chỉ sư phạm, trong giây lát cô lúng túng không biết làm gì, giây sau viền mắt cô ửng đỏ.
“Các em thật là…” Triệu Diễm Phân lau vệt nước bên khóe mắt: “Lúc nãy hù cô sợ chết khiếp!”
“Mấy đứa nhóc quậy!”
“Tránh ra, vây quanh cô làm gì, giẫm hết lên cánh hoa hồng của cô rồi!”
———
Cô Triệu được kéo lên bục cắt bánh, Lâm Tư Tắc tự cho là mình tạm thời được hai anh chủ tha thứ.
Trong lớp có người ồn ào nói: “Sinh nhật của cô Triệu mỹ nữ, chúng ta không được để người đẹp trai nhất lớp đội vương miện cho cô Triệu!”
Mọi người nhất trí nhìn Tạ Tinh Lan, về độ đẹp trai thì mọi người đều tâm phục khẩu phục đại ca Tạ.
Cô Triệu cũng nhìn theo, hùa theo đùa giỡn: “Lớp chúng ta chỉ có một bạn đẹp trai nhất thôi sao?”
Có người kịp phản ứng, lập tức lớn tiếng: “Đúng đúng đúng, còn có anh Khâm của chúng ta nữa! Không thể bỏ sót!”
“Đẹp trai thì đẹp trai.” Mỹ nữ Triệu nói vòng vo: “Nhưng cả hai đứa không đứa nào để cô yên tâm, cô thích nhất là chị Xảo của lớp ta!”
“Miếng bánh đầu tiên là dành cho chị Xảo.”
Triệu Xảo được gọi tên sững sờ một lúc rồi phì cười. “Chị Xảo” là biệt danh do các bạn cùng lớp đặt cho cô, không ngờ cô Triệu cũng biết và còn gọi cô như vậy.
“Phải phải, chị Xảo đầu tiên! Mỹ nữ nên đứng cùng mỹ nữ!”
“Hèn gì hai người cùng họ Triệu, mỹ nữ đều giống nhau!”
Chốc lát, trong lớp vang lên lời nịnh nọt không ngớt, chắc là sắp tới kỳ thi giữa kỳ, ai cũng vô cùng niềm nở nịnh nọt cô chủ nhiệm, cứ như bây giờ nịnh bợ thật tốt, khi có điểm giữa kỳ sẽ bị mắng ít hơn!
Bầu không khí thoải mái làm mọi người to gan hơn nhiều, thường ngày họ không dám trêu đùa với Tạ Tinh Lan như lúc nãy, dù sao danh tiếng của đại ca trường đã nổi tiếng từ hồi cấp hai.
Bắt nạt bạn bè là chuyện bình thường, còn có tin đồn cường điệu như hắn đánh giáo viên, kéo bè kéo phái với côn đồ ở ngoài trường đi giao chiến các kiểu. Bằng chứng rõ nhất là có thời gian năm cấp hai hắn đến trường, cánh tay lộ ra ngoài toàn là vết bầm tím và vết sẹo đáng sợ.
Nhưng tối nay sau khi lấy hết can đảm trêu chọc đại ca, mọi người đều nhận ra Tạ Tinh Lan không giận. Anh chàng đeo kính nhỏ cũng bình yên vô sự, hình ảnh cậu ta bị đại ca đánh đập không xảy ra.
Ban nãy lúc họ vặn ống ruy băng, một bạn nữ đã vô tình bắn lên đầu Tạ Tinh Lan, hắn chỉ vuốt tóc, ung dung bật ra một câu: “Chị gái đi bắn lên người Lâm Tư Tắc ấy.”
Hai chữ “chị gái” khiến bạn nữ ngơ ngác, cô đỏ mặt tim đập mạnh hồi lâu, len lén nhìn hắn thêm lần nữa.
Dưới ánh nến, đường nét khuôn mặt Tạ Tinh Lan toát vẻ dịu dàng, đôi mắt hoa đào lấp lánh, quả nhiên nhìn chó cũng ra nét trìu mến.
Hạ Khâm liếc hắn một cái rồi thu tầm mắt về, thầm than thở trong lòng: Đúng là lẳng lơ, trêu hoa ghẹo nguyệt.
Trên bục, cô Triệu bỗng nói: “Thật ra cô nên xin lỗi các em.”
Nghe lời này, cả lớp im lặng.
Giọng cô Triệu chân thành: “Trước đây cô chỉ dạy lớp thực nghiệm, chưa từng dạy lớp thường. Đầu học kỳ thầy Hà đến tìm cô, bảo cô chủ nhiệm lớp 11/7. Thật lòng thì lúc đầu cô đã lo ngại.”
“Cô lo mình chủ nhiệm không tốt, cũng lo học sinh không chấp hành kỷ luật.”
Khi đó Triệu Diễm Phân nhìn thấy tên Tạ Tinh Lan trong danh sách lớp, ấn tượng sâu sắc nhất của cô về Tạ Tinh Lan là trong lần về thăm nhà, thiếu niên mang nét mặt độc địa, nhìn chằm ba mình hệt như sư tử con chưa trưởng thành.
Thoạt nhìn có vẻ là thiếu niên phản nghịch, còn là người phản nghịch nhất trong số các thiếu niên.
Ba chữ Tạ Tinh Lan trong tai giáo viên đại diện cho phiền phức.
Lời cô Triệu nói chứa nhiều ẩn ý, chỉ cần đoán là biết đối với giáo viên, mối lo không có gì ngoài học sinh nghịch ngợm phá phách, đạo đức lệch lạc. Thứ hạng lớp càng thấp, bản chất học sinh càng chênh lệch.
“Nhưng hôm nay cô biết mình sai rồi.” Cô Triệu nói: “Các em là lớp giỏi nhất cô từng dạy.”
“Nếu sinh nhật hôm nay cô được ước một điều.” Cô chủ nhiệm nói: “Cô mong sang năm mười hai, cô vẫn là giáo viên chủ nhiệm của các em, nhìn tất cả các em thi đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại!”
Cả lớp hò hét ầm ĩ muốn lật trần nhà.
Trong đám lộn xộn, Tạ Tinh Lan chọt Hạ Khâm.
Hạ Khâm lạnh lùng nhìn qua, thấy bạn cùng bàn tới gần mình: “Tôi có hơi tò mò.”
“Tò mò khỉ gì mau nói.”
“Trong sinh nhật cậu, cậu ước điều gì?”
Hạ Khâm nhìn hắn, bình tĩnh đáp: “Học kỳ sau đổi bạn cùng bàn.”
Tạ Tinh Lan lắc đầu tặc lưỡi: “Cậu bạn thật vô tình.”
Hắn đá vào bắp chân Lâm Tư Tắc, hơi ngẩng đầu lên, điệu bộ ngả ngớn: “Mẹ mày muốn vứt hai chúng ta rời đi một mình, mày đi khuyên đi.”
Vẻ mặt Hạ Khâm dần trở nên phẫn nộ: “Cậu điên hả?”
“Nói thẳng với anh Tạ, em còn muốn sống thêm hai ngày!” Lâm Tư Tắc nhanh trí lăn đi.
Nói thì nói như vậy…
Khoảnh khắc cô chủ nhiệm thổi tắt nến, tầm nhìn Hạ Khâm tối sầm, hình ảnh cuối cùng trong mắt cậu là Tạ Tinh Lan đang mỉm cười thiếu đòn nhìn cậu.
Cậu ngoảnh đầu nhìn thẳng trong bóng tối, thầm nghĩ nếu cậu ước cũng sẽ ước giống cô Triệu, mặc dù lớp này có nhiều tên ngốc nhưng được học chung đến năm mười hai cũng… tốt lắm.
———
Chuyện này đã gây ra xôn xao, tối đó lớp nào cũng đến vây xem, ba tầng trong ba tầng ngoài, cửa sau lớp 11/7 chật kín đến kiến còn chui không lọt.
Người đến sau không biết tình huống chỉ biết hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Người đi trước đến chưa bao lâu, nhìn quanh lớp một lượt.
Có nến còn có hoa hồng, trong đầu học sinh trung học chỉ còn một chân tướng!
“Hình như đang tỏ tình?”
“Á đù! Tỏ tình trong lớp? Dũng cảm thế?”
“Ừ, nhìn cánh hoa hồng rải đầy đất kìa!”
“Má ơi, ai tỏ tình?”
“Vừa nghe có người gọi tên Tạ Tinh Lan?”
“… Đệt hóa ra là anh chủ, đại ca đỉnh thật, tỏ tình ngay trong lớp. Không sợ thầy Hà lột da luôn!”
“Nữ chính là ai?”
“Tôi nghe không rõ!” Người đó nhớ lại, mơ hồ nói: “Tên gì nhỉ, Hạ Thanh… hay Hạ Tình?”
Thế là sáng sớm hôm sau, diễn đàn trường Trung học số 2 Tây Thành lại bùng nổ, người đăng bài đi thẳng vào vấn đề.
Diễn đàn: Lần này thật sự là bổ búa! Tiết tự học tối qua XXL tỏ tình trong lớp, trái tim tôi như cánh hoa hồng trên sàn lớp họ, vỡ nát thành từng mảnh (đau lòng) (đau lòng)]
Tần số xuất hiện tên Tạ Tinh Lan trên diễn đàn rất cao, vừa có tên hắn là bài viết tràn ngập bình luận.
“Mẹ ơi trùm trường tiến triển nhanh dữ, mới bài trước còn đang trong mối quan hệ đưa đồ ăn thôi mà?”
“Tối qua? Tôi hiểu tầng bốn tòa Minh Tư có chuyện gì rồi, bảo sao tiếng hò hét vang vọng cả trường.”
“Sao thầy Hà không tóm anh chủ? Không hổ danh đại ca, tỏ tình náo động cỡ đó.”
“Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng chết, tạm biệt XXL, tôi đi đối đầu với Sukuna đây (đau lòng)”
“Đối phương là ai? Hãy cho tôi cái chết rõ ràng đi!”
“Bạn nữ cùng lớp, tên là XQ.”
(*) Hạ Khâm: 夏衾 (xià qīn)
“? Lớp họ có con gái nào tên XQ đâu, chỉ có hạng nhất lớp có tên viết tắt như thế thôi.”
“Hình như là thiên tài hạng nhất lớp?”
“Nhưng mà… thiên tài là nam!!!”
Sau đó trọng tâm đề tài chuyển sang hướng khác:
“???”
“????”
“Nam…..”
“Hả hả?”
“Các bạn đồng tính nam (ngập ngừng)”
“Thật đáng sợ, đừng nói tôi chỉ là người qua đường gặm CP trên diễn đàn trường trong truyện học đường nào đó chứ (đậu nành đổ mồ hôi)”
…
Diễn đàn trường náo nhiệt đến buổi chiều thì hoàn toàn im lặng bởi vì thời gian thi giữa kỳ đã được ấn định.
Có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là nghe nói tuần sau tổ chức đại hội thể thao, sau đó được nghỉ hai ngày liên tiếp không cần đến trường. Tin xấu là kỳ thi giữa kỳ diễn ra ngay ngày mốt, kéo dài trong ba ngày.
Hạ Khâm từ hồi còn nhỏ đã chưa bao giờ lo lắng chuyện thi cử, ngoại trừ kỳ thi giữa kỳ lần này.
Sau một thời gian dạy kèm riêng, điểm số của Tạ Tinh Lan đã tiến bộ nhiều. Lúc đầu Hạ Khâm cứ nghĩ mình sẽ thất bại, dù sao Tạ Tinh Lan nắm lượng kiến thức thảm thương đến đáng sợ, dạy kèm cho hắn không phải là lấp đầy chỗ trống mà là Nữ Oa vá trời.
Kèm cặp hơn mười ngày, Hạ Khâm nhận ra một điều là Tạ Tinh Lan có khả năng học hỏi khá mạnh. Trừ khi hắn cố ý đùa giỡn, còn không thì một bài vô cùng khó, cậu giảng hai lần là hắn đã hiểu gần hết. Gặp lại dạng bài tương tự, hắn sẽ không mắc lỗi cơ bản.
Những người khác không giống thế, dù họ có biết công thức cũng không biết áp dụng.
Tạ Tinh Lan không hề biết công thức này, hắn không phải loại học xong quên sạch nên kinh ngạc hỏi: “Từng học công thức đó rồi sao?”
Ban đầu Hạ Khâm tưởng Tạ Tinh Lan giả ngu, về sau mới biết hắn thật sự không biết hắn đã học công thức đó chưa.
Tạ Tinh Lan liếc mắt, thuận miệng nói: “À, chắc lúc đó tôi cúp học.”
“?” Hạ Khâm ngước mắt, lạnh lùng đánh dấu một trang trong tài liệu ôn tập: “Cậu không nhớ công thức từ chương hai đến chương chín, vì cúp học?”
“Cậu cúp tận một tháng à?” Cậu đúng là đỉnh hết nấc.
“Tôi cúp nhiều vậy sao?” Tạ Tinh Lan bất ngờ, tự khâm phục bản thân: “Tôi quả là người tài cao gan lớn, quá dũng cảm.”
Hạ Khâm: “…” Rõ ràng hắn không chịu ăn ngay nói thật.
Để tìm ra nguyên nhân, hôm thi giữa kỳ môn Ngữ văn xong, Hạ Khâm đột nhiên bắt lấy Lâm Tư Tắc đang định về lớp lên sân thượng.
Lâm Tư Tắc thành thạo ôm đầu ngồi xổm xuống: “Trước hết em xin thành thật khai báo, ảnh hai người ôm nhau trên diễn đàn không phải là em đăng, mà là bạn nữ Trần Văn Hân ép em chụp…”
“?” Hạ Khâm nhíu mày: “Diễn đàn nào?”
Thầy Hạ không chú ý đến mạng xã hội nên không biết mô tê gì đến diễn đàn trường.
“Không có gì.” Lâm Tư Tắc vuốt mặt kiên quyết nói ít lại, sợ mình lại không đánh đã khai.
“Sếp Khâm tìm em có chuyện gì?” Lâm Tư Tắc hỏi.
“À, có chuyện muốn hỏi cậu.” Hạ Khâm quay về vấn đề chính: “Năm lớp mười Tạ Tinh Lan thường trốn học sao?”
“Đó là chuyện như cơm bữa mà.”
“Cậu trốn chung với cậu ấy à?”
“Làm gì có.” Lâm Tư Tắc nhớ lại: “Anh Tạ mấy tuần không đến trường, nếu bố em biết em cúp học mấy tuần là chặt chân em cái chắc.”
“Ồ.” Hạ Khâm nói: “Sao cậu ấy không đến trường lâu vậy?”
“Chắc đi đánh nhau?”
Lâm Tư Tắc hồi tưởng, năm lớp mười Tạ Tinh Lan không chỉ thường xuyên không đến trường mà thỉnh thoảng còn đột nhiên biến mất trong tiết. Nhờ gia thế vững chắc nên hắn mới không bị đuổi học với tần suất trốn học cỡ đó.
Một khi hắn biến mất là biệt tăm một tuần, khi xuất hiện trở lại, người hắn đầy vết thương, cái cũ chưa lành cái mới đã bao phủ.
Nghĩ kỹ lại.
“Má nó khốc liệt vãi…” Lâm Tư Tắc cảm thán: “Y chang nam chính phim Hàn!”
Hạ Khâm: “…”
Lâm Tư Tắc: “Anh Tạ xứng đáng làm trùm trường, em thì không. Em ăn đòn một trận là nhận anh ấy làm bố liền. Sếp Khâm không biết à, danh tiếng trùm trường của anh chủ Tạ bắt nguồn từ đó đó, đẹp trai quá trời. Anh nghĩ thử rốt cuộc anh ấy đánh nhau với ai chứ…”
Hạ Khâm hỏi một câu không đầu không đuôi: “Bị thương nhiều như thế, không đau sao?”
“Chắc chắc là rất đau rồi.” Lâm Tư Tắc gật đầu: “Nhưng đây đều là huy chương đàn ông!”
Xin chào huy chương đàn ông.
Tạm biệt huy chương đàn ông.
Hạ Khâm đoán mình không hỏi được gì từ Lâm Tư Tắc.
Lòng tò mò của cậu dừng lại ở đó, dù sao Lâm Tư Tắc và Tạ Tinh Lan đã quen biết mấy năm, với quan hệ này mà Tạ Tinh Lan cũng không muốn nói cho cậu ta biết thì huống gì là cậu, hai người chỉ mới biết nhau tầm hai tháng.
Lúc quay lại lớp học, Hạ Khâm nhớ tới diễn đàn trường mà Lâm Tư Tắc nhắc đến, cậu không để ý đến thứ đó nhưng cậu hay nghe mọi người trong lớp bàn tán. Hạ Khâm đăng nhập vào tài khoản QQ đã đóng bụi cả thế kỷ, cậu lướt xem diễn đàn, tìm ra bài viết.
Trong bài có ảnh chụp cậu và Tạ Tinh Lan.
Hạ Khâm phóng to ảnh nhìn một lúc, cậu đắn đo mãi một lúc rồi lưu bức ảnh vào máy.
Không vì lý do gì khác, đơn giản là trong ảnh này cậu đẹp trai hơn Tạ Tinh Lan.
———
Sau kỳ thi giữa kỳ là đại hội thể thao.
Đề thi lần này không quá khó, đúng như dự đoán là Hạ Khâm đứng đầu lớp, ổn định hơn xa hạng hai trọn hai mươi điểm.
Điều làm cô Triệu mở mang tầm mắt chính là thành tích của Tạ Tinh Lan, không phải tiến bộ năm mươi hạng mà là một trăm hạng. Tuy nhiên sau khi kinh ngạc, cô thấy vấn đề nằm ở thái độ của Tạ Tinh Lan đối với việc thi cử, hắn nộp giấy trắng là chuyện bình thường. Bây giờ hắn nghiêm túc làm hết bài, cộng với thành quả học kèm.
Càng tụt ở phía sau, tiến bộ càng nhiều, sau này muốn leo lên nữa sẽ không còn dễ dàng.
Sau khi phát bài thi, Hạ Khâm được cô Triệu gọi vào văn phòng một lúc, lúc cậu về lớp, mọi người đang thảo luận chuyện đăng ký thi đại hội thể thao.
Với tư cách là lớp phó thể dục, Vương Đông phụ trách chính việc đăng ký.
Các nội dung chạy tiếp sức, nhảy xa, nhảy cao đã được đăng ký gần hết, chỉ còn nội dung chạy cự ly dài 3000 mét, hắn đã tự đăng ký rồi nhưng vẫn còn thiếu một người. Mỗi nội dung yêu cầu hai người.
Vương Đông tìm kiếm hồi lâu nhưng không ai chịu đăng ký, hắn lo muốn chết.
“Mày nghĩ tao nhờ anh Tạ chạy ba nghìn mét được không?”
“Mày mới mười bảy tuổi thôi, thấy sống đủ rồi hả?” Lâm Tư Tắc nhịn không được chất vấn anh ta.
“Tao biết phải làm sao? Nếu không đăng ký đủ người, chủ nhiệm sẽ giết tao…”
Đang nói chuyện, Hạ Khâm vừa từ văn phòng trở về.
Lâm Tư Tắc nhìn cậu, nảy ra ý kiến: “Ông trời không diệt đường sống, tao nghĩ ra cách để khiến anh chủ Tạ đăng ký chạy ba nghìn mét rồi.”
Vương Đông: “?”
“Sếp Khâm!” Lâm Tư Tắc vẫy tay: “Giúp em một chuyện.”
“Gì, đang bận.”
Làm quen được một thời gian, mọi người phát hiện Hạ Khâm không lạnh lùng như họ nghĩ, cũng bắt chuyện nhiều hơn.
“Thằng Đông còn thiếu một người thi chạy cự ly dài ba nghìn mét, anh hỏi xem anh Tạ có muốn đăng ký không?”
“Tôi hỏi?” Hạ Khâm nói: “Sao cậu không tự hỏi đi.”
Lâm Tư Tắc thành thật trả lời: “Em không dám!”
Hạ Khâm: “…”
Lâm Tư Tắc nịnh nọt: “Anh có để ý anh Tạ khá nghe lời anh không?”
Câu này vừa ý Hạ Khâm, ai mà không hưởng thụ cảm giác làm đại ca chứ?
Cậu cầm tờ giấy đăng ký, đập lên bàn Tạ Tinh Lan.
Tối qua hình như Tạ Tinh Lan đi ăn trộm nên hắn ngủ suốt cả buổi sáng nay. Lớp học ồn ào không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của quý ngài đây. Bốn tiết học trôi qua mà hắn không ngẩng đầu lên lấy một lần, thật đáng ghen tị.
“Tạ Tinh Lan.” Hạ Khâm gọi lớn.
Giọng cậu rất đặc biệt, mang theo sự lạnh nhạt khó tả.
Tạ Tinh Lan đã khó tỉnh giấc còn kèm theo tính gắt ngủ.
Nhóm Lâm Tư Tắc điều biết, họ thấy Hạ Khâm thô lỗ đánh thức Tạ Tinh Lan mà sợ hãi hồn vía lên mây, suýt lộn nhào chạy ra khỏi lớp.
Tạ Tinh Lan ngẩng đầu, híp mắt nhìn Hạ Khâm một lúc.
Người sáng suốt sẽ nhận ra anh chủ đang vô cùng khó chịu, giây tiếp theo hắn sẽ nổi trận lôi đình đánh người.
Nhưng tính tình nóng nảy đó bị hắn gắng gượng nén về.
“Chậc.” Tạ Tinh Lan nắm tóc: “Có chuyện gì hả ông trời con của tôi?”
Hắn mới ngủ dậy nên chất giọng dinh dính vào nhau toát vẻ lưu manh, nghe vào tai mà nhũn tim.
Thấy anh chủ vẫn ôn hoà nhã nhặn, Lâm Tư Tắc ngưỡng mộ Hạ Khâm từ tận đáy lòng. Không hổ là anh Khâm, má nó đây là người con trai đầu tiên trở thành “ông trời con” của Tạ Tinh Lan ở trường Trung học số 2.
“Đăng ký thi chạy ba nghìn mét đi.” Hạ Khâm mở miệng.
Tạ Tinh Lan cầm giấy lên nhìn, sau đó đặt xuống: “Không đăng ký.”
Hạ Khâm: “…”
Hạ Khâm quay đầu, nghi ngờ nhìn Lâm Tư Tắc: “Cái này mà gọi là khá nghe lời tôi?”
Lâm Tư Tắc: “…Chắc do giọng anh gay gắt quá, sếp Khâm thử dịu dàng chút đi.”
Hạ Khâm: “?”
Lâm Tư Tắc: “Em sẽ trực nhật một tuần cho anh!”
Hạ Khâm: “Thành giao.”
Hạ Khâm lại đối mặt với Tạ Tinh Lan.
Trong lúc Lâm Tư Tắc nghĩ sếp sẽ dịu dàng hơn thì Hạ Khâm thẳng tay kéo Tạ Tinh Lan đứng dậy.
Lâm Tư Tắc: !!!
Dịu dàng trong ý của anh… là mũi dao dịu dàng hả?
Tạ Tinh Lan không giận, hắn chỉ uể oải hỏi: “Cậu làm gì thế.”
Hạ Khâm ra lệnh: “Tôi đếm đến ba, điền vào giấy đăng ký cho tôi.”
Tạ Tinh Lan nhướng mày: “Lý do?”
Hạ Khâm thoáng do dự: “Lâm Tư Tắc nói cậu mà đăng ký thì sẽ trực nhật cho tôi một tuần.”
…
Tạ Tinh Lan bó tay: “Cậu bán đứng tôi chỉ vì chuyện đó?”
Hạ Khâm suy nghĩ, cậu nhìn Lâm Tư Tắc: “Cậu ấy chê ít, cậu tự xem lại đi.”
Lâm Tư Tắc nhìn cảnh tượng thần kỳ trước mắt, mất mấy giây mới bừng tỉnh.
Cậu ta vội nói: “Nửa học kỳ! Không không không không! Một học kỳ! Em với Vương Đông sẽ trực thay hai anh! Chỉ cần anh chịu chạy ba nghìn mét!”
Tạ Tinh Lan quyết đoán điền tên mình vào tờ đăng ký.
“Vi diệu.” Vương Đông nhận lại tờ giấy có tên Tạ Tinh Lan, cậu ta sốc ngớ người: “Xin hỏi sếp Lâm đã dùng mưu kế gì?”
“Khó nói.” Biểu cảm của Lâm Tư Tắc cũng vi diệu, cậu ta đã quen biết Tạ Tinh Lan nhiều năm mà chưa từng thấy hắn bao dung với ai như thế bao giờ.
Nếu đối phương là con gái thì dễ hiểu rồi, dám chắc là hắn đang để ý người ta, nhưng đối phương là con trai nên tình hình bất chợt phức tạp. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta nhìn mặt Hạ Khâm.
Lâm Tư Tắc đưa ra kết luận: “Chắc là… mỹ nhân kế?”
Hạ Khâm cầm tờ giấy đăng ký nội dung thi, vị thiếu gia tuyệt đối không chạy cự ly dài nên chọn môn nhảy xa.
Cậu đang viết thì bị người ta đụng đùi.
Là Tạ Tinh Lan, hắn ngả ngớn tựa vào ghế, toàn thân mềm oặt như không có xương.
“Bạn cùng bàn à.” Tạ Tinh Lan chậm chạp nói: “Cô Triệu gọi cậu đi nói gì?”
“Không có gì.” Hạ Khâm khựng lại.
“Tôi cứ tưởng giữa chúng ta sẽ không bao giờ có bí mật.” Tạ Tinh Lan im lặng một lúc mới đáp.
Hạ Khâm: “…” Mẹ nó cả người cậu đều đang giữ bí mật đấy.
“Cậu muốn biết thì chuyển tôi năm mươi tệ.”
Tạ Tinh Lan hiếm khi bị cậu nói đến câm nín: “…”
Hạ Khâm hài lòng kết thúc cuộc trò chuyện ba hoa.
Thật sự đúng là không có gì, cô Triệu chỉ hỏi cậu có còn muốn chuyển qua lớp thực nghiệm không.
Trong văn phòng chỉ có tiếng quạt quay vù vù, Hạ Khâm nhớ mình đã ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ chừng ba giây. Sau đó cậu quay đầu lại, nhẹ giọng đáp: “Thôi bỏ đi cô Triệu, em không chuyển.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.