Lúc hai người ra khỏi văn phòng cô Triệu thì tiết tự học buổi tối đã kết thúc. Ngoài trời mưa không ngớt, trong khu giảng dạy còn vài ngọn đèn rải rác vì có những học sinh trực nhật chưa quay về ký túc xá.
Hai người đi trên hành lang một trước một sau, sự im lặng lan rộng làm Hạ Khâm tái phát bệnh xấu hổ, cậu không thích ở một mình với người khác chính vì lý do này. Cậu không thích nói chuyện nhưng không nói gì cậu sẽ ngượng nghịu, gượng gạo khó xử.
Bình thường Tạ Tinh Lan giỏi ăn nói lắm mà, sao bây giờ tắt tiếng rồi?
Đi được một lát, Hạ Khâm bắt đầu nghĩ cách lặng lẽ tách khỏi Tạ Tinh Lan ở góc rẽ đằng trước, đúng lúc này giọng Tạ Tinh Lan ở đằng sau vọng vào tai cậu: “Này bạn cùng bàn, cậu đến văn phòng để làm gì?”
Hạ Khâm vô cùng hài lòng khi nghe Tạ Tinh Lan hỏi, bởi vì cậu đã tìm ra lời giải thích hoàn hảo trên đường đến.
Vào văn phòng để có nạn cùng chịu với người anh em? Không thể nào, tình tiết gay kinh khủng gì thế.
“Tôi có tên trên giấy biên nhận của đồn cảnh sát, nếu tôi không đến giải thích rõ ràng thì nhà trường sẽ phạt tôi.”
Thật ra chắc là không có tên cậu nên cô Triệu mới không tóm đầu cậu ngay, Hạ Khâm tin chỉ số thông minh của Tạ Tinh Lan không cho phép hắn nhận ra câu cậu ứng biến.
“À.” Tạ Tinh Lan chậm rãi lên tiếng: “Đau lòng thế, tôi cứ tưởng cậu lo tôi bị phạt.”
Quả nhiên hắn không nghĩ nhiều, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590919/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.