Sau đó Lâm Tư Tắc dành cả tuần để nghiên cứu ngồi cạnh cửa sổ rốt cuộc có cảnh nào đẹp, đặc biệt là anh chủ Tạ nói lời này trong một buổi trời tối mưa mịt mù.
Cho hỏi trời này thấy được cái gì? Có khi nào là… một màu đen sặc sỡ! Chắc thế giới trong mắt anh chủ khác trong mắt họ.
Vừa tan tiết tự học tối thứ hai, cô Triệu đang được cho là nghỉ phép đột nhiên xuất hiện ở cửa sau lớp, san bằng sạch học sinh chỉ bằng một trận tập kích. Cả lớp đang ầm ĩ lập tức sợ hãi nín thở không dám hó hé, ai ai cũng trầm ngâm đọc sách suy nghĩ giải bài, có triển vọng được đưa vào tài liệu giảng dạy Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.
Triệu Diễm Phân nghiêm mặt nhưng ít nhất không nhắm vào cả lớp.
Diêm vương đứng ở cửa sau chỉ điểm: “Tạ Tinh Lan, Lâm Tư Tắc, hai em đến văn phòng với cô.”
Bạn cùng bàn và bạn cùng bàn cũ của Hạ Khâm bây giờ mới chịu thôi thảo luận bài thi, bị gọi vào văn phòng.
Tai Hạ Khâm được buông tha.
Mười phút sau Lâm Tư Tắc quay về một mình, cậu ta không dời bàn về chỗ cũ mà vẫn ngồi trước Hạ Khâm. Hạ Khâm đang làm bài tập toán, câu hỏi cuối làm cậu phiền lòng, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Tư Tắc, cất giọng không tốt lắm: “Cậu về rồi?”
Cậu nhìn về phía cửa lớp: “Tạ Tinh Lan đâu?”
“Bạn cùng bàn cũ à, tôi thấy cậu hơi tiêu chuẩn kép đó nhé, cậu chỉ quan tâm anh Tạ mà không quan tâm tôi hả?”
“Tôi bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590920/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.