Cổ áo của Tạ Tinh Lan vẫn bị Hạ Khâm nắm, vì chênh lệch chiều cao nên Tạ Tinh Lan phải cúi nhẹ người xuống, hắn nhướng mày nhìn Hạ Khâm.
Thái độ quá rõ ràng, trên mặt hắn viết một câu: Người anh em giải thích cái coi?
Có gì đáng để giải thích không? Với tình huống này cậu còn chưa nhận ra được? Hạ Khâm thầm tính toán nhanh chóng.
Đối phương có năm người, cậu chỉ có một thân một mình, cậu tự tin thực lực của mình nhưng lấy một địch nhiều vẫn quá bất lợi.
Cậu có thể đánh thắng mà không nhất thiết phải tự đối chọi, phải chọn giữa đầu rơi máu chảy, gãy tay gãy chân thì không khác gì gọi 110 hoặc 120.
Ngại quá chứ đại thiếu gia không muốn chọn, vì sao muốn cậu đứng yên chịu đòn?
“Cậu không thấy sao, hai chúng ta bị bao vây rồi.”
“Ừm xin lỗi, không phải hai chúng ta.” Tạ Tinh Lan sửa lời: “Hình như chỉ có mình cậu bạn bị bao vây thôi.”
Hạ Khâm: “…”
Tạ Tinh Lan nhếch mép nhàn nhã nhìn Hạ Khâm, toát lên vẻ bỉ ổi thiếu đòn.
Hạ Khâm cân nhắc trong đầu vài giây, cậu nhanh chóng khẳng định cậu không thể tự giải quyết khốn cảnh hiện tại.
Cậu học sinh chuyển trường thường ngày để mắt trên đỉnh đầu bỗng ngoan ngoãn mở miệng: “Anh đại thấy chết không cứu thật sao?”
Hạ Khâm chớp mắt: “Xin anh mà.”
Ngoài việc phá hỏng các mối quan hệ, vị thiếu gia còn có sở trường là giả bộ ngoan, giải thích bằng lời của cậu là: Nói mấy chữ sẽ đạt được mục đích, cần gì phải tham chiến.
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590928/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.