Nhóm Lâm Tư Tắc không ngạc nhiên trước câu trả lời lộn xộn này, họ chỉ nghĩ mạch não bất thường của Tạ Tinh Lan ngày càng đáng lo ngại, ai cũng tiếc nuối vì mồm miệng Tạ Tinh Lan chẳng tốt lành đẹp trai như cái mặt.
Sau khi quét sạch đồ ăn, mấy cậu chàng to lớn thiếu điều liếm dĩa sạch loáng rồi mới cầm trái bóng rổ chạy ra sân, chỉ còn hai mươi phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, bắt đầu tiết buổi chiều.
Đây là ngày đầu tiên Hạ Khâm chuyển trường, cậu xuống máy bay là xách vali đến thẳng đây, nhà trường hiểu hoàn cảnh nên cho phép cậu về nhà thu dọn hành lý, tạm thời không cần đến tiết tự học buổi tối.
Lúc cậu gần đi phải gồng gánh ao ước từ cả lớp.
Hạ Khâm ngồi trong lớp mười phút, chỉ đơn giản là đánh dấu chỗ ngồi để mọi người biết chỗ này có chủ kể từ hôm nay. Ghế cậu ngồi còn chưa ấm mà tài xế Tiểu Lưu đã gọi điện báo xe đang đợi ở cổng trường.
Không biết Hạ Khâm nghĩ đến chuyện gì mà hỏi một câu: “Chú lái Rolls-Royce à?”
Câu hỏi này khiến tài xế Lưu mới nhậm chức hôm nay sợ hãi, ông cho là cậu thiếu gia này chỉ thích đi Rolls-Royce: “Tôi lái xe Bentley thưa nhị thiếu gia, nếu ngài cần tôi sẽ đổi sang Rolls-Royce.”
Cậu cũng không cần, chẳng phải chuyện này tiếp tay cho ông ta có cơ hội khoe của sao?
Tây Thành là một thành phố rất điển hình của miền Nam, đại loại là theo ấn tượng rập khuôn của mọi người về vùng sông nước Giang Nam.
Ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590937/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.